Âu Dương Vô Thần mở cửa cho Âu Dương Thiên Thiên xuống xe, sau đó anh dẫn cô đi vào bên trong biệt thự của Mã Nhược Anh. Nơi này cô đã từng đến vài lần rồi, nên cũng không cảm thấy xa lạ gì nữa.
Biệt thự được xây dựng kết hợp với phòng khám riêng, nghe có vẻ hơi vô lí nhưng sự thật đúng là có sự kết hợp này. Lần đầu tiên đến, Âu Dương Thiên Thiên đã rất ngạc nhiên khi thấy cấu trúc xây dựng như vậy.
Nó không giống như ở tòa lâu đài của Vivian, được phân chia riêng khu nghỉ ngơi, ăn uống và bệnh viện, mà phòng khám ở đây lại được gộp chung vào với căn nhà của Mã Nhược Anh, tức là nó được lồng ghép trực tiếp vào đời sống sinh hoạt của cô ấy. Cứ như cô ấy sống với công việc chữa bệnh luôn vậy.
Căn biệt thự của Mã Nhược Anh khá lớn nhưng cũng chỉ có 3 phòng khám ở tầng dưới, riêng phòng phẫu thuật thì ở một khu cách biệt bên cạnh, không có phòng bệnh, nhưng lại có phòng chăm sóc đặc biệt phía trên tầng. Còn lại đa số đều là phòng trống, dường như để khách ở, hoặc cũng có thể là để Mã Nhược Anh ở.
Nói tóm lại, kiến trúc ở đây rất khác biệt so với những ngôi nhà khác, đôi khi Âu Dương Thiên Thiên tự hỏi, không biết khi Mã Nhược Anh cho xây dựng căn biệt thự này, cô ấy đã nghĩ gì trong đầu mà làm thành như vậy nữa.
Qua cánh cổng lớn là đến một khu hoa viên, Âu Dương Thiên Thiên đi theo sau người đàn ông, lúc này, đột nhiên có tiếng gọi:
Cả hai nghe thấy, cùng lúc quay đầu nhìn sang, Andrew và Elena đang ngồi bên một góc, vẫy tay về phía bọn họ.
Âu Dương Vô Thần liếc mắt, khi thấy người đàn ông ngồi đối diện Andrew, ấn đường đột nhiên cau lại, anh vươn tay kéo cô gái về phía mình.
Âu Dương Thiên Thiên bị hành động của anh làm bất ngờ, cô nhíu mày, hỏi nhỏ:
Âu Dương Vô Thần không nhìn cô, ánh mắt anh vẫn đặt trên người đàn ông ngồi phía xa, chỉ nói:
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, có chút khó hiểu, vài giây sau cô mới gật đầu đáp:
Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên xoay người đi vào trong. Sau khi chắc chắn rằng cô đã đi, Âu Dương Vô Thần mới chậm rãi tiến đến gần ba người kia.
Thời Cảnh Thường liếc mắt nhìn sang, lịch sự đáp lại:
Andrew nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy có chút kì lạ, nhưng anh lại không biết điểm nào kì lạ. Vẫy tay, anh lên tiếng:
Âu Dưng Vô Thần thuận thế ngồi xuống, hỏi:
Elena đảo đôi mắt sắc bén, nói:
Âu Dương Vô Thần nghe thấy, anh gay lập tức quay phắt qua nhìn cô, nheo mắt lên tiếng:
Elena nhướn mày, thở hắt ra một hơi trả lời:
Âu Dương Vô Thần mím môi, vài giây sau liền lên tiếng hỏi:
Ánh mắt Andrew và Elena đều thay đổi khi nghe câu hỏi của người đàn ông, giọng nói của họ bỗng trở nên nghiêm túc, đáp:
Cầu phiếu nè, ahihi