Âu Dương Na Na thấy người đàn ông nhìn mình, cô ta có chút vui mừng vì nghĩ rằng anh ấy đã chú ý tới lời cô ta nói, liền hí hửng đáp:
Lời đang nói chưa kịp hết, Âu Dương Vô Thần đã đứng dậy, anh bắt lấy cánh tay Âu Dương Na Na, ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ, nói:
Âu Dương Na Na nghe câu hỏi của anh, cô ta sững sờ mở to mắt, dường như không thể tin được.
Âu Dương Vô Thần.... vừa mới nói gì chứ? Anh ta.... chỉ để tâm đến việc mẹ cô kéo ngã Âu Dương Thiên Thiên ư? Nhưng điều cô đang nói... là ngược lại mà, vì sao anh ta không để tâm đến điều đó chứ?
Ngược lại với những gì Âu Dương Na Na mong đợi, Âu Dương Vô Thần lại không để tâm đến điều đó, anh lên tiếng:
Âu Dương Na Na mở to mắt kinh ngạc, người đàn ông này.... vậy mà lại không quan tâm đến chuyện của mẹ cô ư? Anh ta.... sao dám chứ?
Âu Dương Na Na run người, cô ta siết chặt tay, cắn môi nói:
Âu Dương Chấn Đông cũng nhìn thấy được điều khác lạ từ người Âu Dương Vô Thần, ông cau mày, hỏi:
Sắc mặt người đàn ông trông giống như rất tức giận, từ người anh tỏa ra thứ sát khí đậm đặc khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đến Âu Dương Na Na cũng phải hoảng hốt thốt lên:
Âu Dương Vô Thần trừng ánh mắt sắc bén, gầm gừ phát thành tiếng:
Âu Dương Na Na lắc đầu sợ hãi, cô ta không ngừng la hét:
Anh hai, anh điên rồi. Anh rốt cuộc có hiểu em nói cái gì hay không? Chính Âu Dương Thiên Thiên mới là người có tội trong chuyện này, không phải là mẹ em. Là cô ta, là Âu Dương Thiên Thiên.
Câm miệng! - Gầm lên một tiếng cực kỳ giận dữ, Âu Dương Vô Thần hất văng người của Âu Dương Na Na xuống đất.
Ánh mắt anh nảy lửa nhìn cô ta, khiến Âu Dương Na Na hoảng sợ đến mức không dám nói bất cứ điều gì nữa.
Âu Dương Chấn Đông thì không khỏi kinh ngạc nhìn Âu Dương Vô Thần, ông không ngờ anh lại có biểu hiện quá độ như vậy. Từ trước đến giờ, ông chưa hề thấy điều đó từ anh, một con người điềm tĩnh lạnh lùng, không quan tâm đến ai.
Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng thở nặng nề vang lên, cùng với đó là giọng nói quen thuộc truyền tới: