Kỳ Ân nghe câu hỏi của người đàn ông, trong đầu cô ngay lập tức đảo nhanh những suy nghĩ, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh đáp:
Cô không trả lời trực tiếp câu hỏi, cũng không nói gì về Âu Dương Thiên Thiên, nghe thì giống giới thiệu, nhưng thực chất lại lấy tên của Âu Dương Vô Thần ra để dọa đám người.
Thế nhưng dường như Kỳ Ân đã quên mất một chuyện, ở Trung Quốc, thế lực của anh ấy không lớn, sức ảnh hưởng cũng không nhiều. Nếu nói mang họ Âu Dương thì còn nghe có trọng lượng, chứ cái tên quả thật không gây nhiều khó khăn.
Chính vì vậy, đám cảnh sát cũng chỉ nhìn nhau, lưỡng lự vài giây rồi tiếp tục lên tiếng:
Nghe những lời của người đàn ông, trong lòng Kỳ Ân liền nhảy vài tiếng lộp bộp.
Cô mím môi, đành nói:
Người đàn ông nhìn cô, đanh thép trả lời:
Kỳ Ân đối mắt với người đàn ông, cô im lặng 2 giây rồi lạnh lùng đáp:
Dứt lời, Kỳ Ân liền lui vào trong, muốn đóng cửa lại. Thế nhưng, đúng lúc đó, một cánh tay liền vươn ra chặn lại cánh cửa của cô.
Người cảnh sát đứng đầu tiên không ngần ngại ngăn hành động của Kỳ Ân lại, nói:
Nói rồi, người đàn ông đẩy mạnh cánh cửa ra, quay đầu hất cằm ra hiệu cho đám cảnh sát đứng phía sau, ngay lập tức họ tiến lên, dồn người đi vào trong.
Kỳ Ân nhận ra họ muốn làm gì, cô liền đứng chặn trước mặt đám người, lớn tiếng:
Người đàn ông đứng đầu rút trong túi áo ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt Kỳ Ân, đanh thép đáp:
Kỳ Ân cắn môi nhìn tờ giấy, cô trừng mắt, quát:
Người đàn ông chớp ánh mắt lạnh lùng, đáp:
Kỳ Ân nhướn mày, đôi con ngươi đen lại, giọng âm trầm lên tiếng:
Người đàn ông nhìn cô, không sợ hãi trả lời:
Cầu phiếu nè, ahihi