Người đàn ông mở cửa vào căn phòng tối, anh đi đến đứng bên cạnh người kia, chậm rãi lên tiếng:
Người đứng bên cạnh anh chớp nhẹ ánh mắt lạnh nhạt, đáp:
Người đàn ông lắc đầu, nói:
Tôi không phải không tin anh, nhưng nhìn nét mặt cô gái đó như vậy, làm tôi có chút suy nghĩ. Tôi làm công việc này hơn 9 năm rồi, chưa bao giờ nhìn lầm ánh mắt của kẻ có tội. Cô gái này.... rõ ràng là người vô tội.
Tôi cũng thấy thắc mắc, rốt cuộc anh tàn nhẫn đến mức nào mà ép buộc một đứa cháu vô tội của mình vào đường cùng như thế này chứ? Đường Gia Ưng?
Bây giờ gương mặt người đàn ông mới hiện rõ dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng tối, Đường Gia Ưng đứng một cách thoải mái, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, lên tiếng:
Người đàn ông nhướn mày nhìn Đường Gia Ưng, gật đầu trả lời:
Dừng một chút, anh quay mặt lại nhìn về phía cô gái đang ngồi yên đối diện, nói tiếp:
Đường Gia Ưng nhếch môi, giọng nói có chút chế giễu:
Người đàn ông nghe anh ta nói, mím môi im lặng không lên tiếng.
Đúng vậy, Đàm Gia Hi thật sự đã chết rồi, một người dù có giống cô ấy đến đâu... cũng không thể nào là Đàm Gia Hi được.
Cả hai đứng lặng người trong bóng tối, lúc này, đột nhiên cánh cửa được mở ra, một thanh niên trẻ tuổi ló đầu vào, lên tiếng:
Người đàn ông quay đầu lại nhìn anh ta, hỏi:
Người thanh niên đảo mắt, có chút lắp bắp đáp:
Hai từ "cô ấy" vừa thốt ra, người đàn ông liền nhíu mày, trong đầu thoáng xẹt ngang tia suy nghĩ.
Là phụ nữ sao?
Đúng lúc đó, một bàn tay thon dài đột nhiên xuất hiện từ phía sau người thanh niên, đẩy thân hình anh ta qua một bên, chiếc giày cao gót khẽ chạm đất đi vào.
Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn người đàn ông, trên môi cô ta nở nụ cười quyến rũ, nói:
Ấn đường người đàn ông cau chặt, anh ta nhìn người phụ nữ đứng trước cửa, không lên tiếng đáp lại.
Dường như đã quen với biểu hiện của anh, người phụ nữ cũng không quá bất ngờ. Cô đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, khi nhìn đến tấm kính thì liền chỉ tay vào nói:
Dừng một chút, cô nhìn sang người đứng bên cạnh anh ta, nhướn mày lên tiếng:
Dứt lời, Ái Tử Lạp lui lại vài bước, mỉm cười với những người đứng ở đó rồi quay đầu đi qua phòng bên cạnh.
Khi đi thoáng qua bức tường ngăn cách, cô giơ tay lên vuốt tóc, nét mặt thay đổi một cách nhanh chóng. Hơi nghiêng đầu, cô đưa miệng vào gần chiếc đồng hồ đeo trên tay, khẽ lên tiếng:
Cầu phiếu nè, ahihi