Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, cô buông nĩa xuống, nhìn Kỳ Ân một cách nghiêm túc, lên tiếng:
Kỳ Ân nhìn cô gái đang nói chuyện một cách khôn khéo, nhất thời không biết phải từ chối như thế nào. Sau vài giây suy nghĩ, cô cẩn thận dịch ghế, rồi quyết định ngồi xuống.
Âu Dương Thiên Thiên hơi cười, cô cầm ly nước bên cạnh lên uống 1 ngụm, nói tiếp:
Tựa như bị nói trúng, Kỳ Ân ngay lập tức gật đầu, lên tiếng hỏi ngay:
"Phụttttttttttttttt" - Gần như là cùng lúc với câu hỏi của Kỳ Ân, Âu Dương Thiên Thiên phun hết nước trong miệng mình vào thẳng người phụ nữ đối diện.
"...."
"...."
Một màn không ai nghĩ tới đã diễn ra.
Âu Dương Thiên Thiên ho sằng sặc, biểu cảm dường như đang bị sốc.
Cô nhìn Kỳ Ân, lên tiếng:
Kỳ Ân đơ mặt, cô cứng nhắc nhận lấy chiếc khăn của Âu Dương Thiên Thiên, dùng nó lau mặt mình 1 lượt.
Ây da, có gì mà phải kích động như vậy?
Âu Dương Thiên Thiên che miệng, cô ho nhẹ vài tiếng, nhìn Kỳ Ân có chút áy náy, giải thích:
Kỳ Ân đang lau mặt, nghe đến đây, cô liền lấy khăn xuống, ánh mắt bất ngờ nhìn cô gái, thốt lên:
"..."
Đương nhiên rồi chị, anh ấy là con nuôi, em là con ruột, khác cha khác mẹ sinh ra, lấy cái gì giống nhau chứ?
Cô đang bắt đầu cảm thấy cách nói chuyện của bà chị này không được liên quan cho lắm!
Âu Dương Thiên Thiên cười gượng, cô nghiêng đầu, thắc mắc lên tiếng:
Kỳ Ân nhướn mày, nhanh chóng đáp:
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Hả? Bế? BẾ? Dùng tay bế?? Thật không vậy?