Âu Dương Thiên Thiên nghe những lời của Mã Nhược Anh nói, cô im lặng không đáp lại. Mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy mây trắng xanh trôi ngang trước mặt, cô chậm rãi lên tiếng:
Mã Nhược Anh mím môi, nhìn theo tầm mắt cô, trả lời:
Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt bình thản, nói:
========================
Ở một căn phòng khác trên máy bay, Âu Dương Vô Thần ngồi trên ghế, bên tai đeo một chiếc headphone, nghe âm thanh của một người phụ nữ vọng tới:
Âu Dương Vô Thần gât đầu, đáp:
Người phụ nữ thở một hơi, nói:
Dừng một chút, cô ta nhấn mạnh âm giọng của mình, lên tiếng:
Âu Dương Vô Thần mím môi, sau hai giây im lặng mới trả lời:
Người phụ nữ gật đầu, hỏi:
Người đàn ông chớp đôi con ngươi đen láy, bình tĩnh đáp:
Nghe vậy, người phụ nữ liền lên tiếng:
Thú thật, khi nghe báo cáo, tôi đã khá vui.... bởi vì người chết không phải là cậu, Phelan. Cũng không phải là một ai khác trong đội của cậu, điều đó thật may mắn.
Nghe có vô tâm lắm không? Khi trước tính mạng của người khác, tôi lại cảm thấy như thế?
Âu Dương Vô Thần lắc đầu, trả lời:
Người phụ nữ nhếch môi, cười hắt một hơi, hỏi tiếp:
Cậu nghĩ vậy thật sao? Nhưng đúng mà nhỉ, cậu cần phải luôn như vậy....
Phelan, cậu còn nhớ lần gặp đầu tiên, tôi đã nói gì với cậu không?
Âu Dương Vô Thần gật đầu, chậm rãi đáp:
Tôi nhớ, cô nói... tôi hãy sống bằng mắt, đừng sống bằng trái tim. Thấy thôi, đừng cảm nhận, bởi vì thấy thì sẽ không đau, còn cảm nhận.... sẽ lưu lại vết thương lòng không dứt. Chỉ có như vậy tôi mới trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể làm được điều tôi muốn làm.
Từ lúc đó tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ, và vẫn đang sống như vậy.
Người phụ nữ mím môi, giọng nói đột nhiên có chút thay đổi, lên tiếng: