Âu Dương Vô Thần ngồi vào bàn, người hầu ngay lập tức cho dọn thức ăn lên. Kỳ Ân cùng với nụ cười tiêu chuẩn đi tới, nhìn anh lên tiếng trước:
Sau đó, cô quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, chào hỏi sau:
Âu Dương Thiên Thiên cười, đáp lại:
Kỳ Ân cúi đầu, lại hỏi tiếp:
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Trời ạ, đừng dùng kính ngữ với cô, như thế sẽ tổn thọ mất!!!
Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức lắc đầu, trả lời:
Kỳ Ân nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên, lên tiếng:
Dứt lời, Kỳ Ân cúi đầu, sau đó dần lui xuống. Người hầu đứng sẵn xung quanh nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhìn Âu Dương Vô Thần vẫn 1 bộ mặt lạnh nhạt, liền hỏi:
Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt bình tĩnh, anh cầm nĩa và dao lên, nhẹ nhàng đáp:
Âu Dương Thiên Thiên: "...."
Chời má, cái thằng mất dạy. Mới sáng có cần cà khịa nhau thế không? Cô nói thôi mà làm gì đáp gắt vậy?
Tưởng cô muốn ở lại đây chắc? Cô mới không thèm!!!!!
Âu Dương Vô Thần liếc mắt, anh nhìn cô gái với ánh nhìn chán ghét bắn về phía mình, nói:
Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, cô phồng môi, có chút không can tâm cầm nĩa và dao lên ăn sáng.
Thế nhưng, lúc cô đang cắt lát bánh mì thành những miếng nhỏ để ăn thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngước mặt nhìn lên, cô chớp chớp mắt, hỏi:
Âu Dương Vô Thần nghe hỏi, anh không nhanh không chậm gật đầu, trả lời:
Câu nói vừa dứt, Âu Dương Thiên Thiên bên cạnh rất bất ngờ, cô theo bản năng quay sang nhìn anh, thốt lên: