Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, có chút thắc mắc trước lời nói của người đàn ông, nhưng rồi cũng không hỏi gì, chỉ cúi đầu xuống ăn tiếp.
Âu Dương Vô Thần nhìn cô, đôi con ngươi vẫn đen như mực, lên tiếng:
Đôi tay của Âu Dương Thiên Thiên thoáng khựng lại, cô mím môi, khuôn mặt không biến đổi cảm xúc gì. Vài giây sau, cô mới đáp lại:
Không cần thiết đâu.
Cần thiết đấy! - Người đàn ông nagy lập tức phản bác lại.
Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên nhìn anh, hai người đối mắt nhau một lúc, cuối cùng cô quay đầu đi, trả lời:
Nói rồi, cô cúi đầu xuống ăn tiếp phần ăn của mình. Âu Dương Vô Thần cũng không nói thêm gì nữa, im lặng dùng bữa.
Sherry đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cô cảm nhận được không khí giữa hai người này đang rất căng thẳng, nên không dám làm gì. Chỉ có thể cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân.
Âu Dương Thiên Thiên cắt một miếng trứng, cho vào miệng và nhai thật chậm rãi, trên nét mặt vẫn bình tĩnh không thể hiện điều gì.
Rồi đột nhiên cô bỏ dao nĩa xuống, lên tiếng:
Âu Dương Vô Thần nghe thấy, anh ngẩng đầu nhìn cô, hỏi:
Âu Dương Thiên Thiên vươn tay lấy ly sữa, vừa kê vào miệng uống một ngụm vừa đáp:
Người đàn ông nhíu mày khi nghe thấy cái tên đó, anh nhướn môi, nói:
Âu Dương Thiên Thiên nuốt ngụm sữa xuống bụng, cô chớp mắt nhìn anh, trả lời:
Âu Dương Vô Thần nghe xong, mím môi một lúc lâu rồi lên tiếng;
Vậy để tôi....
Không cần! - Như biết rõ người đàn ông muốn gì, Âu Dương Thiên Thiên trực tiếp cắt ngang lời anh, nói:
Anh không cần đi chung với tôi đâu. Tôi sẽ đi một mình.
Âu Dương Vô Thần cau mày, lộ rõ vẻ bất mãn, hỏi:
Âu Dương Thiên Thiên nhún vai, thẳng thừng đáp:
Nói rồi, cô cầm khăn quệt một đường ngang miệng mình, sau đó vứt nó lên bàn, rồi đứng dậy rời đi.
"....."
Âu Dương Vô Thần nhìn theo bóng lưng của cô, tức giận hét lên:
Người con gái đi thẳng một đường lên trên lầu, bỏ ngoài tai những lời của Âu Dương Vô Thần, cô nhếch môi, thầm nhủ.
Đáng đời, ai bảo anh cứ muốn ép buộc tôi!