Đàm Gia Hi nghe câu nói của Âu Dương Thiên Thiên, nét mặt đứng hình vài giây, lắp bắp lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên nhìn trực diện người phụ nữ, rành rọt lặp lại lời của mình một lần nữa:
Đàm Gia Hi hoàn toàn bất động trước những lời này, cô chớp đôi con ngươi kinh ngạc, hỏi:
Âu Dương Thiên Thiên bình tĩnh trả lời:
Tại sao là tại sao? Cơ thể của tôi, tại sao tôi không thể trở lại? Thân phận của tôi.... tại sao tôi không thể trở lại? Tôi đã cho cô mượn cơ thể của tôi để sống, vậy tại sao cô không trả lại nó cho tôi? So với một câu hỏi tại sao của cô, thì tôi còn có gấp nhiều lần câu hỏi tại sao hơn nữa.
Đàm Gia Hi, đáng lẽ ra cô phải chết đi, nhưng lại may mắn được trọng sinh vào một thân thể khác, sống cuộc đời khác, vậy còn tôi? Tôi chết... chẳng lẽ không đáng có được một cơ hội khác? Cô còn luyến tiếc điều gì sao? Hay cô nghĩ rằng mình ở trong cơ thể của tôi quá lâu.... thì đã trở thành tôi luôn rồi?
Âu Dương Thiên Thiên nói xong, cô đứng lên, liếc mắt nhìn từ trên cao xuống đỉnh đầu người phụ nữ, nói tiếp:
Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền quay người lại, nhấc chân muốn bước đi. Thế nhưng đúng lúc đó, đột nhiên từ phía sau.... một giọng nói đã vang lên:
Lời nói của cô ta làm Âu Dương Thiên Thiên dừng bước, cô quay đầu lại, nhìn Đàm Gia Hi từ từ đứng dậy, tiến về phía mình, bình tĩnh hỏi:
Đàm Gia Hi mím môi, ánh mắt cô hiện lên sự kiên quyết, nói:
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, lại hỏi tiếp:
Bàn tay Đàm Gia Hi nắm chặt lại, lên tiếng:
Thứ mà Đàm Gia Hi nói, chính là dựa trên thâm tâm thật lòng của cô, và cả những việc cô đã thể hiện ở bên ngoài thế giới thực.
Cô ấy có thể bất chấp tính mạng, không ngại nguy hiểm của chính mình để cứu Âu Dương Vô Thần. Vào những thời khắc quan trọng nhất, thước đo tình yêu của cô, chính là sự hi sinh không ai có thể làm được.
Âu Dương Thiên Thiên nghe Đàm Gia Hi nói, từng lời từng lời đều mang theo sự quyết tâm ngất trời, lúc này, đột nhiên cúi đầu xuống, vài giây sau, cô bật cười, nói:
Cầu phiếu nè, ahihi