Âu Dương Thiên Thiên được sự cho phép của Âu Dương Vô Thần, nên tiến đến phòng của Âu Dương Chấn Đông, đứng thẳng người, cô nghiêm trang gõ cửa.
"Cốc cốc" - Hai tiếng gõ vang lên, vài giây sau, liền có giọng khàn khàn vang tới:
Âu Dương Chấn Đông uống một ngụm nước ấm, ông vừa chớp mắt một cái, liền nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên bước vào.
Tự động ngồi dậy, ông đưa ly nước của mình cho người đàn ông trung niên bên cạnh, rồi lên tiếng:
Người con gái thuận tay đóng cửa lại, sau đó đi tới gần chỗ Âu Dương Chấn Đông, chậm rãi đáp:
Âu Dương Chấn Đông nghe thấy, gật gù nói:
Âu Dương Thiên Thiên cúi người ngồi xuống chiếc ghế cách giường của người đàn ông một đoạn, hỏi:
Âu Dương Chấn Đông cười gượng, đảo mắt trả lời:
Âu Dương Thiên Thiên nhìn người đàn ông đang cố tỏ ra bản thân bình thường, trong lòng đột nhiên dâng lên chút thương cảm. Nhưng rất nhanh kiềm lại, cô lên tiếng:
Âu Dương Chấn Đông nghe xong, ông hơi đứng sựng vài giây, sau đó quay sang nhìn người bên cạnh, ra hiệu cho ông ta ra ngoài.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, ông mới hỏi cô gái:
Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, đáp:
"...."
Một khoảng im lặng kéo dài ngay sau câu trả lời của Âu Dương Thiên Thiên. Âu Dương Chấn Đông nhìn cô một hồi lâu, rồi đột nhiên rũ mắt, thở dài một hơi.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, hỏi ngược lại:
Người đàn ông ngước mặt lên, nhưng lần này không nhìn Âu Dương Thiên Thiên, mà chuyển tầm mắt sang một nơi khác, ông lên giọng trầm trầm:
Dừng một chút, Âu Dương Chấn Đông chớp ánh mắt đen láy, trong đôi con ngươi như quay về lại những kí ức xa xăm:
Cầu phiếu nè, ahihi