Âu Dương Thiên Thiên vừa liếc mắt, muốn nhìn xem hình xăm trên tai mình như thế nào thì đột nhiên từ phía sau phát ra tiếng động lạ. Cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, chợt thấy Âu Dương Vô Thần mở cửa đi vào.
Ngạc nhiên chớp mắt, cô lên tiếng:
Âu Dương Vô Thần đi đến, không nói gì đưa tay lên sờ trán Âu Dương Thiên Thiên, sau đó ép cô ngồi xuống giường, hỏi:
Vừa nói, người đàn ông vừa sờ xung quanh thân thể cô, nét mặt vô cùng lo lắng.
Âu Dương Thiên Thiên lấy tay của anh xuống, lắc đầu đáp:
Ấn đường Âu Dương Vô Thần cau lại, anh mím môi, lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ vài giây nhưng rồi cô xua tay, trả lời với giọng mạnh mẽ:
Âu Dương Vô Thần nghe cô nói, nét mặt có chút nửa tin nửa ngờ, bèn hỏi lại:
Âu Dương Thiên Thiên gật mạnh đầu, chắc nịch đáp:
Người đàn ông thấy cô kiên quyết như vậy, chỉ biết thở hắt ra một hơi, nói:
Âu Dương Thiên Thiên cười lấy lòng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trả lời:
Thấy cô nói như vậy, Âu Dương Vô Thần chỉ có thể ép mình tin tưởng cô, bất đắc dĩ đứng dậy, anh lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên phồng môi, gật đầu đáp:
Người đàn ông nghe xong, vươn tay xoa đầu Âu Dương Thiên Thiên, nói với giọng cưng chiều:
Dứt lời, anh đi đến phía bàn của mình, rút ngăn kéo và lấy ra một chiếc hộp màu đen, sau đó quay người đi ra ngoài.
Âu Dương Thiên Thiên nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại, cô rũ mắt, lẩm bẩm nhỏ tiếng:
Nói rồi, cô đứng dậy, đi tới trước gương, nghiêng đầu muốn làm tiếp chuyện lúc nãy, thế nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì cánh cửa đằng sau lại một lần nữa mở ra.
Âu Dương Thiên Thiên bỏ tay xuống, giật mình quay đầu lại, thấy Âu Dương Vô Thần đi vào, liền hỏi:
Người đàn ông bước về phía cô, rút trong túi áo ra một vật màu đen, rồi đưa đến trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, nói:
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, nhìn xuống thứ trong tay Âu Dương Vô Thần, há miệng ngạc nhiên, hỏi ngược lại:
Cầu phiếu nè, ahihi