Âu Dương Thiên Thiên nói xong, Cadira không phản bác thêm gì nữa, ông ta chần chừ một lúc rồi đứng dậy. Trên khuôn mặt hiện lên vài phần buồn bã, cất giọng trầm trầm:
Nói rồi, người đàn ông nhấc chân bước đi, không do dự rời khỏi căn phòng. Âu Dương Thiên Thiên một mình ngồi ở đó, khóe mắt chỉ liếc nhìn bóng lưng Cadira vài giây rồi cũng thu lại.
Đường Nhược Vũ ơi Đường Nhược Vũ, tại sao cô lại có thể yêu người đàn ông như thế này? Máu lạnh, tàn nhẫn, đến chính con ruột của mình cũng không muốn nhận, kẻ này xứng làm cha ư?
Tôi cứ nghĩ cô là người thông minh, lí trí, nhưng hóa ra trong tình yêu lại chỉ là một kẻ ngốc, cả hai người mà cô chọn, đến cuối cùng... vẫn không được một ai cả.
Vivian bên ngoài đợi, nhìn thấy Cadira sắc mặt âm trầm đi ra ngoài, cô không dám nói gì, chỉ thầm nghiêng đầu xem như chào hỏi. Đợi ông ta đi khuất, cô mới tiến vào bên trong, tới gần Âu Dương Thiên Thiên, nhìn sắc mặt không tốt của cô ấy, bèn lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên đặt ly nước trong tay lên bàn, nhăn mày đáp:
Ngập ngừng trả lời nhưng biểu hiện vẫn không thể khá hơn, thấy vậy, Vivian liền nói:
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, quay ngoắt sang nhìn Vivian, hỏi:
Ra ngoài lúc này liệu có nguy hiểm gì hay không? Tôi đã hứa với A Thần sẽ ở đây đợi anh ấy.
Em đã ở đây gần một tuần rồi, ở thêm nữa nơi này sẽ là nhà tù đấy. Nghe lời tôi, ra ngoài nhìn thế giới một chút, hít thở thông khí của đường phố một chút, mọi suy nghĩ sẽ thông suốt thôi, tâm trạng em cũng sẽ vì thế mà khá nhiều hơn.- Vivian ngay lập tức đáp trả.
Những lời nói hợp lí của cô cuối cùng cũng khiến Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, đồng ý làm theo.
Vivian đứng dậy, nhìn Âu Dương Thiên Thiên trở về phòng thay đồ rồi mới đi ra phía cửa, nơi đám người Kỳ Ân đang đứng canh gác.
Kỳ Ân mím môi, thận trọng dò hỏi:
Nữ hoàng, bây giờ xuất hiện bên ngoài liệu có lộ liễu quá không? Tôi sợ tai mắt của Mary sẽ phát hiện, hơn nữa, cũng không biết người của phó chủ Mã...
Không cần lo, phía Mã Nhược Anh tôi đã cho người thám thính, nếu cô ta có hành động gì tôi sẽ là người biết đầu tiên. Vả lại, người của chúng ta đều sang đây đủ rồi, có hỗ trợ từ hội, tôi không sợ phải đánh trực diện với bất cứ ai trên đất Mỹ này. - Cắt ngang lời của Kỳ Ân, Vivian nghênh ngang đáp lại.
Cô vốn dĩ khá lo lắng cho Âu Dương Thiên Thiên, bởi vì có rất nhiều kẻ thù bủa vây tứ phía cô ấy, nhưng mà.. nói gì thì Âu Dương Thiên Thiên cũng đang nhận được sự bảo vệ tốt nhất, không chỉ đến từ cô, từ Âu Dương Vô Thần, mà còn đến từ lão đại, và cũng có thể... là từ Cadira. Người muốn làm hại cô ấy nhiều, nhưng kẻ bảo vệ cũng không phải ít, cô bây giờ lo lắng cho một người nhiều hơn, chính là Âu Dương Vô Thần!
==========================================
Mười phút sau, một đám người cùng nhau rời khỏi khách sạn PJH, Vivian chủ động lái xe, Kỳ Ân và Sherry ngồi phía sau, còn Âu Dương Thiên Thiên ngồi ghế phụ. Khi chiếc xe lăn bánh, những ô tô khác cũng chậm rãi đi theo sau.
Eira ở trên cao nhìn một màn này, bất giác thở dài một hơi. Kéo rèm cửa lại, cô xoay người đi ra khỏi phòng của Âu Dương Thiên Thiên. Nhẹ nhàng đóng cửa, vốn là muốn tiếp tục việc canh gác, không ngờ Eira lại bắt gặp một người đàn ông đi ra từ thang máy.
Lữ Uyển Thành một thân điềm tĩnh, chậm rãi trả lời:
Eira dừng chân trước mặt anh, lắc đầu đáp:
Dừng một chút, cô nheo mắt hỏi:
Người đàn ông mím môi, do dự một lúc mới trả lời:
Eira nhăn mặt, chớp ánh mắt sắc lẹm, lên tiếng:
Lữ Uyển Thành hắng giọng, bất đắc dĩ nói:
Eira nghe xong, nhíu mày hỏi:
Vậy thì sao?
Cô không thấy lạ ư? Tại sao Bạc Tuyết Cơ đột nhiên dừng việc điều tra dù trước đó cố chấp muốn tìm sự thật? Tôi chỉ sợ... bà ta đang có âm mưu gì đó. Hơn nữa... tôi cũng có nghe nói, dạo gần đây... Âu Dương Chấn Đông không còn xuất hiện bên ngoài nữa, ở nơi làm việc, các buổi tiệc xã giao, ông ta đều không tham dự, Âu Dương gia.... dường như đang có sự chuyển biến, và tôi không nghĩ đó là điềm tốt. Eira, hãy báo cáo lại với Kỳ Ân về chuyện này, còn nữa, thời gian sắp tới... bằng mọi giá, đừng để Nhị tiểu thư trở về Trung Quốc!
============================================
Chiếc xe của đám người Âu Dương Thiên Thiên chạy êm trên con đường Baetrice nhộn nhịp, đi qua vài con phố, bọn họ rẽ vào một hẻm nhỏ, tiến vào phố Black - một nơi yên tĩnh có chút khác biệt với sự nhộn nhịp bên ngoài. Chạy đến cuối đường, tạt vào một góc khuất, Vivian dừng xe.
Kỳ Ân và Sherry mở cửa bước xuống trước, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh rồi cúi người ra hiệu với Vivian qua cửa kính. Mọi thứ an toàn.
"Ring...." - Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Vivian nhìn dãy số hiện lên ở màn hình hiển thị, khuôn mặt chợt ngơ ra vài giây. Sau đó, cô quay sang Âu Dương Thiên Thiên, nói:
Âu Dương Thiên Thiên không nghi ngờ gì gật đầu, rồi tự mở cửa xuống xe, cùng Kỳ Ân và Sherry tiến đến quán cafe nhỏ nhắn phía bên kia đường.
Bấy giờ, Vivian mới nhấn nút nghe máy trên vô lăng, giọng thay đổi lên tiếng:
Từ trong bộ đàm, tiếng nói quen thuộc của người phụ nữ chậm rãi truyền tới:
( Nữ hoàng, tôi nghĩ người phải trở lại Anh rồi. Chúng ta có một rắc rối.)
.....
Bên trong quán cafe, Âu Dương Thiên Thiên vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh, trong lòng thầm thán. Nơi này thật tuyệt vời.
Một không gian nhỏ gọn, được trang trí theo phong cách Âu Mỹ nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng cũng có chút vui tươi, hài hòa. Không khí trong lành, vừa ấm áp vừa dễ chịu, lại rất yên bình, thật là một nơi lí tưởng cho những ngày mưa rỉ rích, có thể ngồi ở đây nhâm nhi một tách cafe nóng hổi. Ngược lại, vào mùa xuân như thế này cũng rất thích hợp cùng bạn bè đến vui chơi, tâm sự.
Không ngờ một nơi như thế này lại có trên đất Mỹ phồn hoa, mà còn ngay giữa lòng thành phố Washington nhộn nhịp nữa chứ.
Kỳ Ân từ lúc đi vào vẫn không ngừng dò xét, sau khi nhìn thấy người của mình, cô mới yên tâm hạ thấp một chút phòng ngự. Quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, cô hỏi:
Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, hơi cười mỉm đáp:
Kỳ Ân nhún vai, tùy tiện trả lời:
Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, quay người đi về phía quầy tiếp khách. Kỳ Ân và Sherry nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đi lại một chỗ gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống ghế, bộ đàm trên tai bỗng phát ra tín hiệu, thu hút sự chú ý của hai cô gái.
Âu Dương Thiên Thiên đứng trước quầy, cô chớp mắt nhìn một lượt bảng hiển thị, suy nghĩ vài giây mới lên tiếng:
(Làm ơn, cho tôi ba ly cafe Americano và một tách Capuchino)
Nữ tiếp tân nghe thấy, gương mặt niềm nở đáp:
( Của quý khách hết 30 đô la, xin hỏi bạn có dùng thêm gì không?)
Âu Dương Thiên Thiên nhìn những chiếc bánh ngọt được bày trong tủ kính, mím môi nói:
(Cho tôi thêm một bánh mousse vị nho và...)
Lời đang nói bỗng ngừng lại, như nghĩ đến gì đó, Âu Dương Thiên Thiên đưa tay đặt lên bụng mình, một lúc sau mới lên tiếng:
( Không, lấy cho tôi một ít bánh quy và sữa chua... và, bạn có thể thêm vào ly Capuchino nhiều sữa hơn được không?)
Những hôm ở khách sạn, Âu Dương Thiên Thiên đều lên mạng để tìm hiểu về khẩu vị của phụ nữ mang thai, và những thực phẩm nên ăn hoặc không nên ăn. Cô có nhớ không thể ăn bánh ngọt vì nó có nhiều vi khuẩn và dễ tăng căn, sẽ gây hại cho thai nhi, hơn nữa cũng không thể uống quá nhiều cafe.
Nữ nhân viên cười vui vẻ gật đầu, Âu Dương Thiên Thiên sau đó lấy trong túi ra một chiếc thẻ, đưa cho cô ấy thanh toán. Trong lúc chờ đợi, Âu Dương Thiên Thiên nhìn những chiếc bánh qua lồng kính mà không tự chủ nuốt nước bọt, thân thể cũng bất giác di chuyển theo, mắt dán chặt vào đó không rời.
"Ouch" - Không ngờ sự lơ đễnh của Âu Dương Thiên Thiên khiến cô va vào người khác, không kịp phản ứng, thân thể cô vì mất cân bằng mà loạng choạng sắp ngã. Đúng lúc này, một cánh tay từ đâu vươn tới, nắm lấy bàn tay của Âu Dương Thiên Thiên, kịp thời kéo giữ cô lại.
Chớp chớp mắt, Âu Dương Thiên Thiên như vừa trải qua một cú thót tim, cô vô thức đưa tay còn lại sờ bụng mình, thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà không ngã, nếu lỡ có mệnh hệ gì, cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình mất.
Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên:
(Tôi lại gặp cô nữa rồi, thiên thần.)