Tiêu Tử Du mở mắt, chậm rãi hỏi:
Người đàn ông chớp mắt, gật đầu đáp:
Tiêu Tử Du nhếch môi, nói:
Khi chứng kiến quá nhiều cái chết trước mắt mình, Âu Dương Thiên Thiên thậm chí đã từng ước bản thân sẽ không bao giờ được sống lại một lần nữa, và khi đứa con của cô chính thức ra đi, nỗi tuyệt vọng ấy lại lớn hơn, cô gần như không còn thiết sống nữa. Nhưng lúc đó, khi Tiêu Tử Du xuất hiện, cô đã được kéo ra khỏi vũng lầy đen tối và có thêm dũng khí để tiếp tục sinh tồn. Dù nó là thù hận thì cũng thể phủ nhận chính điều ấy đã cho cô có mục tiêu sống sót. Và bây giờ... quay lại để trả hết tất thảy.
Lão Tứ nghe xong, không còn điều gì nghi ngại nữa, ông tặc lưỡi, bất giác cảm thán:
Tiêu Tử Du chớp mắt, cô hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ lên tiếng:
Đúng vậy, cái níu giữ Âu Dương Thiên Thiên ở lại với thế giới này, không chỉ có hận thù, mà còn là vì... Âu Dương Vô Thần vẫn còn sống. Mặc dù...
===============================
Âu Dương Thiên Thiên cùng Sherry và Anna đi theo lối mòn vào nghĩa trang, nhưng rồi họ lướt qua tất cả ngôi mộ, đến một đường đi khác phía sau khu nghĩa trang Vancouver, đi bộ thêm một đoạn nữa, họ dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ, mà không... nên nói đó là một bệnh xá nhỏ mới đúng. Đó chính là nơi... Tiêu Tử Du đã xây dựng bí mật để che giấu cho một người.
Sherry và Anna đứng bên ngoài canh gác, một mình Âu Dương Thiên Thiên bước vào trong, vừa mở cửa một căn phòng, đập ngay vào mắt cô là chiếc giường lớn trắng toát, bên cạnh đó còn có một bóng người đang ngồi.
Nghe tiếng động, Mã Nhược Anh quay người lại, nhận ra đó là ai, cô ngạc nhiên gọi:
Âu Dương Thiên Thiên bước một bước vào trong, cô thuận tay đóng cửa lại, vừa đáp:
Mã Nhược Anh đứng bật dậy, nhìn bó hoa trong tay cô, liền hỏi:
Đến thăm cậu ấy?
Ừm. - Cô gái gật nhẹ đầu trả lời.
Thấy vậy, Mã Nhược Anh nói tiếp:
Dứt lời, người phụ nữ lướt qua Âu Dương Thiên Thiên đi ra ngoài. Đứng ở đó vài giây sau mới di chuyển, Âu Dương Thiên Thiên tiến gần đến chiếc giường bệnh, cô vươn tay cầm lấy lọ thủy tinh ở bàn bên cạnh, nhẹ nhàng cắm những bông hoa hồng trắng mình vừa mua được vào.
Làm xong, cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhìn người đàn ông đang nằm trên đó, nhẹ nhàng lên tiếng:
Âu Dương Vô Thần nằm im trên giường bệnh lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, ống thở ngự trị nơi cánh mũi sắc sảo, điều tiết từng hơi thở yếu ớt. Trên tay anh gắn vài dây truyền nước, cũng không thiếu những liều thuốc giúp kéo dài mạng sống.
Đúng vậy, ba năm trước, Mã Nhược Anh đã thành công cứu sống Âu Dương Vô Thần, cô ấy đã chiến đấu suốt mười hai tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh mới có thể mang anh quay lại, nhưng mà... Âu Dương Vô Thần đã hôn mê từ lúc đó đến tận bây giờ, chưa hề tỉnh lại. Ba năm rồi... dấu hiệu sống vẫn như vậy... nhưng hi vọng tỉnh lại... không hề có.