Đọc xong nội dung bên trong, Hạo Thiên Kỳ khép lại sách, trong lòng không rõ là tư vị gì. Bất quá khiến hắn cảm thấy có vài phần thất vọng, nhân loại ở Tiểu Linh Lung Giới thật sự quá yếu kém.
Một ngàn năm, vẫn không hề có một nhân tài nào quật khởi.
Một ngàn năm vẫn để mặc yêu thú và Ma Tộc bóc lột, hà hiếp như vậy?
Hai thế giới quả thực khác nhau quá xa, so với Tiểu Linh Lung Giới ở Linh Lung Giới cường giả nhân tộc nhiều như mây. Thậm chí có phần mạnh và nhiều cường giả hơn cả Yêu Tộc và Ma Tộc. Nhưng ở đây thì ngược lại.
Là do nhân tộc ở Tiểu Linh Lung Giới không có chí tiến thủ, hay là... do nguyên nhân nào khác?
Vấn đề liên quan đến tính toán số mệnh, Hạo Thiên Kỳ không phải là Thần Toán Mệnh Cách, nên không thể nào biết được mệnh số hay tiên cơ của nhân tộc.
Theo như suy tính của Hạo Thiên Kỳ, trận Thánh Chiến sắp tới hẳn là còn đến năm năm nữa đi. Cũng không biết nhân tộc chuẩn bị ra sao, lần này nếu như thua lãnh thổ của nhân tộc sẽ còn lại rất ít.
Ở đây vốn dĩ không phải nơi mà Hạo Thiên Kỳ mãi mãi dừng chân, nhưng nơi này lại có liên hệ chặt chẽ với thân nhân hắn. Còn có vị tổ phụ cùng vị thất thúc chưa biết mặt đang ở phương Bắc chống lại thú triều. Nếu như lần Thánh Chiến này nhân loại thua cuộc, vậy thì Lam Vân đế quốc sẽ rơi vào trong tay của Yêu Tộc và Ma Tộc. Sự tình này là hắn không hề muốn thấy nhất.
Hạo Thiên Kỳ nhíu mày trầm mặc, nghĩ đến Thánh Chiến vẫn còn thời hạn năm năm. Trong năm năm này hắn sẽ cố gắng tu luyện, sau đó tranh thủ một cái danh ngạch đi ứng chiến. Coi như giúp cho thân nhân cũng như nhân loại một chút quyền lợi. Nếu có thể kéo theo Cung Dạ Yến cùng tham gia là tốt nhất. Cảm thấy suy tính khá hoàn mỹ này của mình, Hạo Thiên Kỳ hài lòng nhếch môi cười.
Cung Dạ Yến giờ phút này vẫn không biết, Hạo Thiên Kỳ đang tính toán trên người mình. Nếu y biết được hẳn sẽ tức đến xì khói.
...........
Lại xem qua vài quyển sách để hiểu biết thêm nhiều điều về nhân loại ở Tiểu Linh Lung Giới, Hạo Thiên Kỳ chú tâm đọc sách nhưng giác quan vẫn luôn chú ý xung quanh.
Khi có người tiến đến trước cửa hắn đã biết được, dù vậy vẫn bình thản đọc sách như thường, giống như không hề biết là có người tới.
Người đến thấy Hạo Thiên Kỳ chuyên tâm đọc sách như vậy, quả thực có chút lạ lẫm. Bất quá vẫn đứng yên trước án thư, nhìn hắn lật từng trang một, cho đến khi hắn đóng sách thì mở miệng hỏi:
Nghe được lời này, Hạo Thiên Kỳ làm ra thái độ giật mình, lập tức đứng dậy đi đến chỗ Thái Quân kinh ngạc hỏi:
Thái Quân lắc đầu xua tay bảo:
Cảm nhận được ngữ khí của Thái Quân có chút không vui, Hạo Thiên Kỳ lập tức cười giải thích:
Ánh mắt Thái Quân có phần kinh ngạc nhìn Hạo Thiên Kỳ, không phải vì câu trả lời của hắn. Mà nàng nhìn ra được tu vi của Hạo Thiên Kỳ vậy mà đã thăng tiến.
Lúc này mới bao lâu?
Chỉ mới qua có năm ngày, năm ngày a.
Năm ngày trước tôn nhi nàng mới chỉ là Luyện Cốt ngũ trọng, hiện tại đã là Luyện Cốt cửu trọng. Này... Có phải hay không quá nhanh?
Hạo Thiên Kỳ nhìn ra được sự kinh ngạc trong ánh mắt của Thái Quân, hắn cũng đoán được lý do tại sao. Vì thế liền mỉm cười nói:
Thái Quân gật gật đầu khẽ cười cảm thán:
Vị Cung Thiếu Chủ này rất có năng lực a. Đan dược quý hiếm như vậy mà có thể mang đến cho ngươi, hắn là muốn thu ngươi làm đệ tử?
Ah... Không có. Cung Thiếu Chủ giúp ta là vì hắn thích thôi, ngoài ra không có chuyện khác. Tổ mẫu không cần phải nghĩ nhiều.
Chết thật, lại làm tổ mẫu hiểu lầm. Hắn không làm sư phụ người khác thì thôi, Tiểu Linh Lung Giới này ai có thể xứng làm sư phụ hắn chứ?
Thấy Hạo Thiên Kỳ phản ứng mạnh như vậy, Thái Quân có chút kì quái nhưng nàng không quá chú ý, chẳng qua nghe được Cung Dạ Yến không có ý muốn thu tôn nhi làm đệ tử khiến nàng có phần hụt hẩng.
Người ta đã giúp cho tôn nhi đã là phúc phận của nó rồi. Thu đệ tử hay không cũng không nên quá cưỡng cầu.
Thông suốt xong vấn đề, Thái Quân đi đến án thư cầm lấy quyển sách mà Hạo Thiên Kỳ vừa đọc, nhìn sơ qua một lượt, rồi nàng chậm rãi ngồi xuống hỏi:
Hạo Thiên Kỳ nghe vậy liền biết Thái Quân đây là muốn thử hắn, sách mà hắn đã đọc qua một lần sẽ không quên. Coi như tổ mẫu có kêu hắn nói hết nội dung trong thư cũng không phải là không thể.
Thấy Hạo Thiên Kỳ đáp không sai, Thái Quân vẫn không nói đúng hay không đúng, chỉ nhàn nhạt hỏi tiếp:
Này là muốn hỏi hắn nhận thức đối với thế cục bây giờ, hay là muốn dò xét ý định của hắn muốn hay không tham gia tranh tài của Tứ Quốc?
Hạo Thiên Kỳ đoán không ra được ý tứ của Thái Quân, chỉ đành phải cung kính thành thật đáp:
Này là câu trả lời cũng như dự định của hắn sau này.
Nghe Hạo Thiên Kỳ thập phần tự tin đáp như vậy, Thái Quân liền bật cười.
Còn chưa tham gia Đại hội tỉ thí Tứ Quốc, lại dám ngang nhiên nói tham dự Thánh Chiến.
Thật không biết tôn nhi lấy đâu ra tư thái tự tin đến vậy.
Bất quá nếu như Hạo Thiên Kỳ có mong muốn này, nàng cũng không đả kích hắn, để cho hắn cọ sát với thực tế thì mới biết được thực tế tàn khốc cỡ nào. Ai mà không bị vấp ngã, vấp ngã mà đứng lên được thì mới gọi là cường giả chân chính.
Thần sắc Thái Quân hòa hoãn nhìn Hạo Thiên Kỳ, nghĩ đến tình cảnh gia tộc ở hiện tại, nàng bất giác thở dài. Dù rằng nàng muốn Hạo Thiên Kỳ tự bước đi trên con đường của mình, nhưng một bên lại chỉ muốn hắn bình bình an an sống khỏe mạnh. Mất mát nhi tử khiến nàng trở nên khá nhạy cảm đối với việc chống lại Ma Tộc và Yêu Tộc. Năm năm nữa cũng không biết được Lam Vân quốc sẽ thế nào, gia tộc nàng sẽ thế nào? Đây chính là chuyện mà nàng bận tâm nhất.
Cảm nhận được tâm tình của Thái Quân không vui, Hạo Thiên Kỳ tinh ý hiểu rõ nguyên do. Năm bị thúc bá của hắn vì chống lại Yêu Tộc và Ma Tộc mà hi sinh. Chuyện này hẳn là vết thương khá lớn trong lòng tổ mẫu. Hơn hết Thánh Chiến năm năm nữa, nhân loại thua cuộc sẽ khiến cho đế quốc Lam Vân bị diệt vong.
Hạo Thiên Kỳ không biết cách an ủi người, cũng không biết cách ăn nói lấy lòng người. Hắn trầm mặc thật lâu, sau đó mở miệng nói:
Nghe được những lời này của Hạo Thiên Kỳ, tâm tình đang không vui của Thái Quân liền tiêu thất. Nàng buồn cười nhìn hắn, cho rằng đây là lời nói nhất thời kích động của tôn nhi, nên không mấy để trong lòng. Tuy vậy vẫn nói mấy lời động viên:
Hạo Thiên Kỳ thấy tâm tình Thái Quân đã khá hơn, liền đi vào chuyện chính:
Vẻ mặt Thái Quân tức khắc liền biến sắc, nàng ngay lập tức lạnh giọng phản đối:
Dù rằng biết Thái Quân sẽ từ chối, nhưng Hạo Thiên Kỳ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nói:
Thái Quân chau mày, lời này của Hạo Thiên Kỳ không sai, chẳng qua tôn nhi này của nàng từ nhỏ đã không biết đến sự đời. Tu vi lại yếu như vậy, đi ra bên ngoài không bị lừa gạt cũng bị đem bán. Dung mạo lại mỹ lại yêu nghiệt như thế, nàng làm sao lại không lo cho được. Sung sướng đã quen như thế nào ở bên ngoài có thể chịu khổ?
Coi như trước hết làm khó tôn nhi, để sau này hắn không còn nhớ tới việc này.
Thái Quân nghĩ vậy liền lắc đầu, nhìn thẳng Hạo Thiên Kỳ nghiêm giọng:
Nói xong, Thái Quân lập tức đứng dậy rời đi. Nàng sợ ở lại đây thêm một khắc nào, tôn nhi lại ra cái chủ ý gì làm khó cho nàng thì thật là tai hại.
Hạo Thiên Kỳ nhìn bóng dáng nhanh như chớp, rồi mất hút của Thái Quân liền thở dài.
Luyện Khí?
Biết Thái Quân đây là muốn làm khó hắn, nhưng chuyện này không phải là quá dễ dàng sao?
Học viện Hoàng Gia hắn sẽ không đi, nơi đó sẽ không có gì để hắn có thể học. Xem ra ngày mai phải tới Vân Liên dược quán bái phỏng Cung Dạ Yến rồi.
...............
Sáng hôm sau, tại Vân Liên dược quán.
Cung Dạ Yến nhìn người đang mỉm cười trước mặt, cảm thấy toàn thân không một chút thoải mái. Hắn có cảm giác người này đến đây hẳn là có chuyện cần nhờ.
Hạo Thiên Kỳ không lòng vòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề nói:
Cung Dạ Yến nghe vậy, nhàn nhạt nói:
Sơn Mạch
đi.
Ngươi là loại người tuân thủ lời trưởng bối bao giờ thế?
Vậy vào Hoàng Gia học viện.
Ta không thích.
Cung Dạ Yến nắm chặt tay đang nổi lên khá nhiều gân xanh, cực lực áp chế sự phẫn nộ trong y.
Cái này không được, cái kia cũng không được.
Y thật quả thực không biết kẻ này là muốn cái quái gì?
Cung Dạ Yến nghiến răng nghiến lợi muốn mắng chữi, nhưng nghĩ lại y còn nhờ cậy vào Hạo Thiên Kỳ chế thuốc cho mình, nên đành hạ giọng nói:
Nghe được cụm từ xa lạ, Hạo Thiên Kỳ liền mở miệng hiếu kỳ hỏi:
Thấy hắn không biết, Cung Dạ Yến liền từ tốn giảng giải:
Hạo Thiên Kỳ ánh mắt phát sáng, chổ này khá thích hợp cho hắn rèn luyện.
Cung Dạ Yến không rõ tâm tình của mình lúc này, nhưng y biết nếu có thể y muốn bóp chết người trước mắt. Chưa một ai dám ra lệnh cho y, lại còn dùng giọng điệu đó. Người này quả thực khiến người giận sôi gan.
Thấy Cung Dạ Yến hắc mặt, lại nắm chặt tay, biết được y đang tức giận. Hạo Thiên Kỳ mỉm cười nói:
Cung Dạ Yến trầm mặc một lúc mới lên tiếng:
Có được lời này của Cung Dạ Yến, Hạo Thiên Kỳ lập tức 'cáo từ' rời đi, vừa bước chân rời khỏi cửa Vân Liên dược quán hắn liền đụng độ phải Lam Nhược Tuyết, mà đi bên cạnh nàng là một thiếu niên khá tuấn tú, cả hai nói cười tựa hồ rất vui vẻ.
Nhìn thấy Hạo Thiên Kỳ thiếu niên bên cạnh Lam Nhược Tuyết ánh mắt liền kinh ngạc, sau đó nở nụ cười nói:
Mới đầu Hạo Thiên Kỳ không biết kẻ này là ai, nhưng khi nghe được hết những lời y nói, thì nhận ra... đây không phải là kẻ đã khiến cho nguyên chủ bị mất mạng hay sao?
Dù rằng nhờ có y thì Hạo Thiên Kỳ mới được sống lại, xem như y cũng có công hồi sinh hắn. Bất quá nguyên chủ chết không nhắm mắt, vừa nhìn thấy y cơ thể liền tự động phát ra hận ý khiến Hạo Thiên Kỳ bất giác nhíu mày.
Thật không nghĩ đến nguyên chủ vậy mà còn lưu lại hận ý đến tận bây giờ. Nếu như không gặp được người này, sợ rằng Hạo Thiên Kỳ còn không biết đến hận ý của nguyên chủ tồn tại.
Loại hận ý này là do linh hồn siêu thoát lưu lại, giống như là một đạo ý niệm cường hãn. Coi như Hạo Thiên Kỳ chữa được kinh mạch trong thân thể, nhưng nếu hắn không trừ bỏ được hận ý sẽ không cách nào tu luyện thuận lợi, cũng như không thể nào rời khỏi được Tiểu Linh Lung Giới.
May mắn mà gặp được người này sớm, nếu không quả thực là rắc rối khá lớn.
Nếu đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, thì hắn đương nhiên sẽ vì nguyên chủ mà trả thù, không chỉ vì loại bỏ hận ý kia mà coi như báo đáp nguyên chủ đã cho hắn tân sinh mệnh đi.
Lời lẽ của Thượng Quan Võ rõ ràng là coi việc phế đi kinh mạch của Hạo Thiên Kỳ chỉ là việc nhỏ, sau đó Trấn Bắc Hầu phủ lại làm náo loạn phủ Thừa Tướng giống như gây chuyện sinh sự. Nếu là người khác ắt hẳn sẽ nghĩ rằng Hầu Phủ đây là cậy thế hiếp người.
Hạo Thiên Kỳ không trước quan tâm đến Thượng Quan Võ mà nhìn qua Lam Nhược Tuyết hành lễ:
Hắn cũng không quan tâm Lam Nhược Tuyết có hay không phản ứng mình, chẳng qua vì lễ nghi không thể thiếu mà thôi. Sau đó Hạo Thiên Kỳ mới nhìn Thượng Quan Võ nhếch môi cười nói: