Thấy sự tình diễn ra không cách nào vãn hồi, Lâm giáo thụ trong lòng quýnh lên nhưng ngại với sự có mặt của Tư Đồ Minh và Cung Dạ Yến, lời nói bên mép muốn thốt ra, lại phải ngậm ngùi nuốt vào.
Những người xung quanh chứng kiến cuộc thách đấu này ai nấy cũng đều rất lấy làm hứng thú, bọn họ nhao nhao bàn tán, cá cược xem người nào sẽ thắng. Tất nhiên số người đặt cho Phương Anh Kiệt là nhiều nhất, bởi vì xét theo tu vi lẫn năng lực, Phương Anh Kiệt toàn diện đều mạnh hơn Hạo Thiên Kỳ.
Chuyện này cứ như vậy liền được định ra, một tháng sau đó chính là cuộc quyết chiến bất phân sinh tử của Hạo Thiên Kỳ (dưới cái tên Long Thủ) và Phương Anh Kiệt.
..........
Trên đường quay trở về Hoàng Gia học viện, ở trong xe ngựa chỉ có Lâm giáo thụ và Phương Anh Kiệt.
Lúc này Lâm giáo thụ liền không kiêng dè mở miệng trách mắng Phương Anh Kiệt:
Phương Anh Kiệt nghe vậy, nội tâm bất mãn, vẻ mặt tràn ngập tức giận mở miệng nói:
Lâm giáo thụ nghĩ nghĩ, tựa hồ là đúng như vậy, hắn thở dài một hơi, sau đó ngữ khí mềm xuống nhẹ giọng khuyên bảo:
Nghe Lâm giáo thụ nói vậy, hai mắt Phương Anh Kiệt rực sáng, hắn chắp hai tay lại giọng đầy kích động cảm tạ:
Có Trọng Lực Tháp hổ trợ, một tháng sau tu vi của hắn nhất định sẽ có đột phá.
Hừ... tiểu tử kia cứ chờ coi, thù của đệ đệ lẫn sỉ nhục ngày hôm nay, hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Thi đấu tự do dù cho có giết chết đối phương, Cung Dạ Yến cũng không có cách nào bắt bẻ được hắn. Huống hồ đây là sinh tử quyết đấu, đôi bên đều là ngươi tình ta nguyện, đến lúc đó hắn phải kêu phụ thân tới góp mặt, đề phòng vị Cung Thiếu Chủ kia ra tay ngăn trở hắn giết người.
.............
Ở một địa phương khác, tầng tốt nhất của tửu lâu, lúc bấy giờ cũng có người đang bàn tán về trận quyết chiến của Hạo Thiên Kỳ và Phương Anh Kiệt.
Lam Nhược Tuyết ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không, hồi tưởng lại hình dáng của người nọ, nàng bổng dưng xuất hiện một cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc.
Không lẽ nàng từng gặp qua người này?
Bất quá dù Lam Nhược Tuyết có cố gắng tìm tòi trong trí nhớ của mình như thế nào, cũng không thể đoán được người đeo mặt nạ dưới cái tên Long Thủ kia là ai.
Người lợi hại như vậy, nàng gặp qua một lần nhất định sẽ không quên.
Mà người này khiến cho nàng mơ mơ hồ hồ quen thuộc, giống như có chút ấn tượng, lại tựa như xa lạ không biết.
Đây lại là vì sao?
Lam Nhược Tuyết hồi thần lắc nhẹ đầu, thần tình tỏ ra đạm mạc nói:
Thượng Quan Võ cầm tách trà đưa lên miệng uống một ngụm, cảm thấy đề tài này không quá thú vị, hắn liền mỉm cười nhìn về phía Lam Nhược Tuyết lấy lòng nói:
Lam Nhược Tuyết ánh mắt khinh phiêu nhìn dưới đường xá, nàng bổng dưng đứng dậy nói:
Không đợi Thượng Quan Võ phản ứng, Lam Nhược Tuyết vội vàng rời đi, để lại ánh mắt dại ra của hắn. Ngay sau đó hai tỳ nữ Phi Hoa và Trục Nguyệt của Lam Nhược Tuyết cũng gấp rút chạy theo nàng.
................
Hạo Thiên Kỳ sau khi từ Vân Liên dược quán trở về, vết thương trên vai hắn cùng với bộ y phục dính máu đã được hắn xử lý. Nhớ lại cuộc nói chuyện với Cung Dạ Yến trước đó:
Cung Dạ Yến ánh mắt sắc bén nhìn Hạo Thiên Kỳ, như muốn nhìn xuyên thấu người đứng trước mặt y.
Nghe y nói vậy, Hạo Thiên Kỳ khẽ cười, liền nói sang chuyện khác:
Thấy Hạo Thiên Kỳ không để ý đến lời nói trước đó của mình, trong lòng Cung Dạ Yến có chút tức giận, bất quá nghe ra được Hạo Thiên Kỳ là đang cầu mình, dù rằng đang khí cũng là hạ xuống. Y nhìn Hạo Thiên Kỳ lười nói, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Tuy rằng Cung Dạ Yến không lên tiếng đáp ứng, nhưng Hạo Thiên Kỳ cũng biết y sẽ không cự tuyệt. Hai người dù sao cũng là quan hệ hợp tác, đối phương hổ trợ nhau cũng là việc nên làm.
Nhớ tới những chuyện trước đó ở Đấu Võ Phường, Hạo Thiên Kỳ thở dài cười khổ nói:
Cung Dạ Yến nghe vậy nhướn mày, thanh âm lạnh nhạt cười lạnh hỏi:
Ngươi cũng biết?
Chuyện này cũng không thể trách ta a. Bọn họ một đám đều nhằm vào ta, không lẽ bắt ta đứng im để mặc bọn họ đánh. Nào có đạo lý như vậy.
Lời này của Hạo Thiên Kỳ cũng là không sai, Cung Dạ Yến lại không nghĩ phản bác. Chẳng qua y lại nghĩ cuộc thách đấu một tháng sau đó, tiểu tử này sẽ tìm nơi nào để tu luyện vẫn là một cái vấn đề.
Ngoài mặt Cung Dạ Yến tỏ ra lãnh đạm, nhưng giọng nói nghe ra vẫn có vài phần ý tứ quan tâm hỏi:
Hạo Thiên Kỳ nghĩ nghĩ một lát, sau đó vẻ mặt đầy nghiêm túc nói:
Cung Dạ Yến gật đầu, lại nhớ đến Hạo Thiên Kỳ còn có thương tích trong người liền mở miệng dặn dò:
Hạo Thiên Kỳ khẽ cười, vẻ mặt lại không một chút lo lắng, tự tin nói:
Cung Dạ Yến nghe vậy, trực tiếp cười lạnh, giọng nói buông ra vài phần uy hiếp:
Hạo Thiên Kỳ ha hả cười, lại lười giải thích chỉ tùy ý nói:
Cung Dạ Yến nhìn vẻ mặt Hạo Thiên Kỳ không chút sợ hãi, còn buông ra lời lẽ đùa cợt, y cảm thấy tiểu tử này quả thực không biết sống chết. Bất quá niệm tình Hạo Thiên Kỳ còn có thương tích trong người, nên không phát tác chỉ hừ nói:
Ý tứ này của Cung Dạ Yến, Hạo Thiên Kỳ nghe làm sao không hiểu. Mặc dù thái độ của y khá lãnh đạm, nhưng qua vài lần tiếp xúc, Hạo Thiên Kỳ cảm nhận được Cung Dạ Yến là loại người ngoài lãnh trong nóng. Là người xác thực có thể làm hảo hữu.
Hạo Thiên Kỳ khẽ cười, chân thành nói:
Dạ Yến huynh yên tâm, dưỡng thương, tu luyện sự ta tự khắc chú ý. Đan dược của huynh cũng sẽ không quên. Bất quá phương thuốc vẫn còn thiếu một vị dược liệu, hi vọng huynh sớm tìm được đem tới đưa ta.
Là Thanh Tâm Thảo sao?
Hạo Thiên Kỳ gật đầu, nghiêm túc nói:
Cung Dạ Yến nghe vậy trầm mặc, Thanh Tâm Thảo này y đã sai người tìm kiếm khá lâu nhưng vẫn chưa có tung tích. Bất quá ba ngày tới liền có phiên hội đấu giá, đến lúc đó đi tới xem một chút. Không chừng còn có vận may kiếm được. Nghĩ nghĩ, Cung Dạ Yến liền thuận miệng hỏi:
Hạo Thiên Kỳ đương nhiên không từ chối, hắn mừng còn không kịp đâu. Không chỉ là kiếm dược liệu cho Cung Dạ Yến, hắn còn muốn tìm mua dược liệu cho bản thân a. Ngay lập tức Hạo Thiên Kỳ cao hứng gật đầu đáp ứng:
..............
Hạo Thiên Kỳ đi ra khỏi Vân Liên dược quán không lâu, liền thấy Lam Nhược Tuyết cùng hai tì nữ của nàng hướng về phía hắn đi tới. Vẻ mặt Hạo Thiên Kỳ có chút khó coi, lúc này hắn thật sự không muốn dính dáng một chút gì tới vị Trưởng công chúa này. Một hai hôm nay còn phải đụng mặt nhau, thật khiến hắn tâm mệt. Bất quá về mặt lễ nghĩa hắn vẫn phải có, vì thế chuẩn bị khom người hành lễ.
Nhưng mà lời nói chưa kịp thốt ra, đã bị Lam Nhược Tuyết ngăn chặn:
Không cần hành lễ. Vậy quá tốt. Hạo Thiên Kỳ nội tâm vui vẻ, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì lãnh đạm, giọng không mặn không nhạt thốt lên:
Lam Nhược Tuyết nghe vậy, vẻ mặt liền tức khắc khó coi, từ trước tới nay là nàng phớt lờ người khác, cũng chưa có người phớt lờ nàng. Rõ ràng người này là biết nàng cố ý tới, mà hắn một chút cũng không muốn nói chuyện với nàng, một hai phải rời khỏi.
Nàng rất khó coi sao?
Tránh như tránh tà, hắn trước kia nói thích nàng đều là ngụy tạo?
Lam Tuyết Nhược bên này trong lòng tràn đầy rối rắm không thoải mái, mà ở bên kia hai tì nữ của nàng thấy công chúa bị người không cấp mặt mũi, liền phát hỏa.
- Công chúa có ý tốt tới thăm hỏi ngươi, ngươi lại dám không cho công chúa mặt mũi.
Hạo Thiên Kỳ mắt lạnh nhìn hai người tự biên tự diễn coi như không khí, càng không để ý gì đến những lời nói khó nghe kia. Hắn xoay người đang định rời đi, liền nghe giọng nói của Lam Nhược Tuyết vang lên:
Hạo Thiên Kỳ quay người lại, nâng mắt nhìn Lam Nhược Tuyết, lạnh nhạt hỏi:
Nữ nhân này, rốt cuộc có ý gì?
Trước đó Hạo Thiên Kỳ cảm nhận được đối phương chán ghét cùng phiền chán bản thân, liền thuận thế tránh đi gặp mặt, vì hắn cũng không vui thấy nàng. Hiện tại khen ngược, không những đi đường gặp mặt, còn muốn hắn tiếp chuyện?
Lam Nhược Tuyết có mấy lời định nói, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hạo Thiên Kỳ, những lời định nói ra liền bất giác nói không lên lời:
Hạo Thiên Kỳ trong lòng càng không hiểu, khó chịu là khó chịu, nhưng lại không thể phác tác. Vết thương trên vai lại ẩn ẩn đau nhức, nhắc nhở hắn mau chóng trở về phủ xử lý. Hạo Thiên Kỳ thấy không thể ở lâu liền nói:
Thấy sắc mặt Hạo Thiên Kỳ biến kém, tựa hồ trắng bệch giống như thiếu máu, chỉ có bị thương mới có hiện trạng này, Lam Nhược Tuyết trong não linh quang liền dò hỏi:
Nghe vậy, Hạo Thiên Kỳ nhíu mày khó hiểu, vị này công chúa là biết cái gì rồi? Dù rằng đang phán đoán ý định của Lam Nhược Tuyết, nhưng vẻ mặt của Hạo Thiên Kỳ vẫn bình tĩnh đáp lời:
Lời này quả thực không sai, bệnh tình của Hạo Thiên Kỳ, Lam Nhược Tuyết là biết đến. Bất quá cũng không biết vì cái gì mà nàng lại liên tưởng người này với vị Long Thủ kia. Rõ ràng cả hai khác nhau một trời một vực.
Thấy Lam Nhược Tuyết không nói lời nào, Hạo Thiên Kỳ đành phải lên tiếng trước:
Lam Nhược Tuyết giật mình, vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ quan tâm nói:
Hạo Thiên Kỳ không vì thái độ quan tâm của Lam Nhược Tuyết mà vui vẻ, ngược lại hắn càng khẩn trương lợi hại sợ nàng nhìn ra được cái gì. Liền khoa trương tự mình thêu dệt thêm bệnh tình:
Nghe hắn nói vậy, Lam Nhược Tuyết sắc mặt có chút không tốt, nàng cái này miệng như thế nào có thể đem vết thương của người khác trát muối? Bầu không khí trong chốc lát liền lạnh xuống, ai cũng không trước mở miệng. Cũng là hai tì nữ Phi Hoa và Trục Nguyệt thấy công chúa nhà nàng quá nan kham, liền mở miệng giải vây:
Công chúa, Thế Tử sắc mặt có vẻ không tốt, không mấy ngài mau để hắn chạy về. Nếu không hắn liền ngất xỉu giữa đường, vậy thì không ổn a.
Đúng vậy, công chúa!
Lam Nhược Tuyết thấy vậy, cánh môi khẽ giật. Tựa hồ là do nàng suy nghĩ quá nhiều, làm sao có chuyện người này lại là vị Long Thủ kia được? Bệnh tình của Hạo Thiên Kỳ cùng với phục dụng Cửu Mệnh Đan, Thái Y đã chẩn bệnh, tất cả chuyện này đều là sự thật. Suy đoán trước đó của Lam Nhược Tuyết liền nhanh chóng tan biến không còn một mảnh. Nàng gật đầu, khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày nói:
Nghe được những lời này của Lam Nhược Tuyết, Hạo Thiên Kỳ như được đại xá. Hắn nhanh chóng hành lễ cáo từ, sợ Lam Nhược Tuyết đổi ý, giống như bị ma đuổi bước chân vội vội vàng vàng rời đi.