Vài giây sau, Gong chép miệng, lắc lắc đầu:
Yue cười cười. Quả thực kiếp trước Mai Chi có kha khá tâm đắc trong việc dạy dỗ con cái.Hắn đã từng có con gái mà! Hắn đọc chí ít hai mươi quyển sách về tâm lý trẻ em và các phương pháp giáo dục, từ Á Đông cho đến phương Tây!
Hắn thu lại nét cười, nghiêm túc nhìn vào mắt Gong và nói:
Pearl khóe mắt giật giật – Ý cháu là sao, Green bỏ học ở Sala, đi theo bọn cháu đâm đầu mạo hiểm thì có gì an toàn, có gì tốt?
– Thứ hai, bọn cháu có chuyên gia, đó chính là Ron! Thực lực và tiểu sử vắn tắt của Ron cô chú cũng biết, về cơ bản có những mối nguy hiểm đối với lính đánh thuê bình thường là chết chắc, còn vói Ron thì hoàn toàn chỉ là nguy hiểm mức độ thấp! Cháu có thể tự tin tiết lộ cho cô chú biết, số lần bản thân Ron đã một mình đối mặt với hung thú còn nhiều hơn đa số các đội lính đánh thuê chuyên nghiệp hoạt động cả đời! Ron đã từng sống đơn độc trong khu vực cấm địa ở bên kia núi lửa Spike suốt nửa năm. – lần này đến phiên Ron được Nars và Green nhìn chăm chú với ánh mắt nhiệt tình.
– Thứ ba, bọn cháu nghiêm túc chuẩn bị cho chuyến đi mạo hiểm lần này, và chuẩn bị rất kỹ càng, bởi vì bọn cháu không có ý định đi chịu chết ở xó xỉnh nào đó không ai biết. Cho nên nếu bé Green có muốn đi mạo hiểm, thử trải nghiệm cuộc sống lính đánh thuê, thì dưới con mắt đánh giá của cháu, Rance là lựa chọn tốt nhất rồi!
Yue kết thúc bài phát biểu bằng một nụ cười toe toét đầy tự tin.
Gong cũng đi theo phì cười, mặt mày giãn ra, từ tốn phát biểu:
Pearl cũng lần đầu nở nụ cười, trìu mến nhìn Green:
Pearl dặn dò Green rất nhiều, có đến mười lăm phút, căn dặn đủ thứ chuyện từ phòng thân, chú ý giữ sức khỏe, chi tiết sinh hoạt, giữ vệ sinh v.v.. Trái với vẻ ngoài tỏ ra vô cảm pokerface và thái độ chê bai việc đi mạo hiểm lúc đầu, sự thật bà Pearl ngay từ đầu dã chuẩn bị kỹ càng và chi tiết cho việc tiễn Green đi xa nhà.
Green rất cảm động, vừa rơm rớm nước mắt vừa gật đầu vâng dạ nghe mẹ dặn dò.Hai mẹ con nói chuyện xong, cả hai cũng đã đỏ mắt.
Gong mỉm cười, mời cả bọn chờ bà Pearl chuẩn bị thêm một ít hành lý cho con gái trước khi dùng bữa trưa. Ron, Yue và Nars đương nhiên đồng ý. Sau đó Yue cùng Gong bắt đầu chém gió về những chuyện linh tinh, chủ yếu liên quan đến các công việc kinh doanh của gia tộc Tea.
Gia tộc Tea đi lên từ việc kinh doanh xa xỉ phẩm, cho đến nay đã có bề dày lịch sử hơn hai trăm năm. Tổ tiên của họ ban đầu di dân vào Sala, sau đó mở một tiệm bán đặc sản hương liệu chế biến. Họ nhanh chóng thành công và mở rộng quy mổ kinh doanh, nhưng chỉ thực sự trở thành một gia tộc giàu có từ khi dấn thân vào việc kinh doanh các sản phẩm trà thảo dược các loại. Bọn họ đạt được thành công mang tính trụ cột cơ sở cho sản nghiệp này nhờ phát minh ra cách thức chế biến trà thành dạng bột thay vì phơi khô và tẩm hương liệu như truyền thống. Trà dạng bột của họ dễ bảo quản, dễ pha chế, mang đi, hương vị phong phú vì có thể tùy chọn cách pha chế thêm các loại hương liệu khác. Gia tộc Tea thậm chí lũng đoạn gần một phần ba tổng sản lượng tiêu thụ trà các loại của khu vực phía nam đại lục Grundig, với hơn mười nhà xưởng chế biến trà cùng với hệ thống bán lẻ lên tới hơn một trăm cửa hàng trà lớn ở rải rác khắp các thành phố lớn với thương hiệu Sala Tea.
Từ đời tiền nhiệm của Gong, bọn họ bắt đầu nếm thử mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang kim loại quý và đồ trang sức, trang trí, tuy nhiên ban đầu không đạt được nhiều tiến triển khả quan. Khi đó ông Gong Tea – một trong những người trong hàng thừa kế cạnh tranh ngôi vị gia chủ - chủ động xin lãnh nhiệm vụ quản lý mảng kinh doanh mới này. Quyết định lúc đó của Gong thực sự rất táo bạo, thậm chí mọi người còn cho rằng Gong quyết định tự rút lui khỏi cuộc đua tranh giành vị trí gia chủ với lựa chọn của mình.
Thực tế là ngược lại. Gong Tea lúc trẻ là một người rất phong độ và quảng giao, với mạng lưới quan hệ xã hội bao gồm cả những người tầng lớp trên lẫn đám người tầng lớp dưới – bao gồm cả những người di cư từ nơi khác đến, bon chen mãi không có cơ hội nhận được một suất làm cư dân Sala. Đây cũng là điểm khác biệt của Gong với những người anh em khác trong gia tộc, vốn chỉ tập trung mở các mối quan hệ với tầng lớp thượng lưu giàu có ở trung tâm thủ đô Sala. Nhờ vậy, Gong Tea có thể tiếp xúc đến nhóm đối tượng là những người lính đánh thuê chuyên đi mạo hiểm. Những người này thường xuyên thâm nhập những khu vực cấm địa theo nhiệm vụ mạo hiểm bọn họ nhận, đánh cược tính mạng của họ với hiểm nguy để rồi đem về xã hội nhân loại những thứ hiếm lạ cổ quái và đặc thù. Bọn họ thường bán chúng trong các thị trường chợ đen của giới lính đánh thuế, hoặc trực tiếp ủy thác các công hội đánh thuê bán đi những thứ này. Và đây là chi tiết mà Gong Tea đã lợi dụng để tìm ra con đường kinh doanh thành công.
Ông đăng các nhiệm vụ ủy thác cho các công hội đánh thuê, sưu tập các loại đá quý, đặc sản hiếm lạ ở các khu vực chỉ định, thu thập các loại tài liệu và nguyên liệu để chế tác ra những vật phẩm xa xỉ quý hiếm. Điểm đặc biệt là ông yêu cầu các công hội đánh thue và những lính đánh thuê làm nhiệm vụ phải có xác minh và công chứng xuất xứ của những nguyên liệu họ đem về, dưới dạng chứng nhận do Gong Tea thảo và xác nhận từ phía công hội lẫn nhà mạo hiểm đã khai thác, trong đó ghi chú đầy đủ địa điểm, thời gian và hoàn cảnh sơ lược nguồn gốc của nguyên liệu đó. Gong Tea gọi đó là "quy trình chứng thực khoáng vật GT", sau này thành "chuẩn GT-xxx". Sau đó những nguyên liệu này được các nhà xưởng của gia tộc Tea chế tác thành các món đồ xa xỉ, và đặc biệt là đi kèm chúng có hẳn một cuốn sách nhỏ ghi chú rõ ràng nguồn gốc xuất xứ và quá trình hoàn thiện sản phẩm – một dánh sách các "chuẩn GT-xxx".
Gong Tea ban đầu dùng hình thức "tặng đặc biệt" các món đồ xa xỉ này cho những khách hàng lớn hoặc "đại gia" của Sala Tea, sau đó tổ chức vài cuộc hội thảo quảng bá và giới thiệu về các "chuẩn GT-xxx" cho đại chúng ở thủ đô Sala và các thành phố lớn.Danh tiếng của các sản phẩm có "chuẩn GT-xxx" nhanh chóng được lan truyền và đón nhận. Bởi lẽ đứng đằng sau những chứng chỉ "chuẩn GT-xxx" này là uy tín của các công hội đánh thuê lớn và các nghệ nhân có tiếng, nên mọi người nhanh chóng nhận thấy lợi ích về sự an tâm về các món đồ có "chuẩn GT-xxx" chúng nhận.
Thế là mảng kinh doanh đồ xa xỉ của Gong Tea phụ trách phất lên nhanh chóng. Chỉ trong vòng năm năm Gong Tea đã thành công đưa lợi nhuận từ mảng kinh doanh đồ xa xỉ của mình chiếm tới một phần ba tổng giá trị lợi nhuận kinh doanh của gia tộc Tea, và vươn lên thành ứng cử viên số một cho chức vị gia chủ đời kế tiếp. Sau khi thuận lợi tiếp nhận vị trí gia chủ, Gong Tea cũng duy trì tỉ lệ năm mươi – năm mươi đối với mảng kinh doanh bột trà và hương liệu truyền thống so với mảng kinh doanh hàng xa xỉ và khoáng vật quý. Có thể nói Gong đã mở rộng quy mô kinh tế của gia tộc Tea ra gần gấp đôi, và tương xứng có được địa vị và quyền lực vững chắc tuyệt đối.
Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà bé Green từ nhỏ đã bị cuốn hút bởi sự tò mò và hướng tới những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm của những lính đánh thuê kỳ cựu thường hay lui tới có dịp tiếp xúc với nhà mình, và trầm mê vào trong đó. Âu có lẽ cũng là cái nghiệp.
Đương nhiên nhiều năm lăn lộn giao du với giới lính đánh thuê, Gong Tea thừa biết phân lượng của bọn họ tới đâu. Cho nên khi ông phát hiện con gái rượu muốn đi theo nghiệp mạo hiểm, thần tượng các nhà mạo hiểm trong tiểu thuyết ba xu, ông đã kiên quyết tìm cách ngăn cản. Đáng tiếc là đã muộn, hơn nữa còn có phần phản tác dụng.
Câu chuyện rẽ sang phía Ron khi đề cập đến chủ đề lính đánh thuê và nguy hiểm. Khi được hỏi về kinh nghiệm làm lính đánh thuê cũng như mạo hiểm của mình Ron trả lời tương đối ngắn gọn:
Mọi người tỏ ra tò mò rốt cục Ron quyết định đi du lịch là để làm gì?
Gong và Pearl tương đối ngạc nhiên với câu trả lời của Ron. Bọn họ cảm thấy mục tiêu của Ron có gì đó quá mơ hồ và mông lung. Túm lại Ron muốn đạt được điều gì? Còn bé Green thì mắt sáng lên, hỏi Ron: Phải chăng anh Ron chính là một người thuần túy muốn hiến dâng sức lực của mình cho những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, dấn thân vào những thứ không biết, mới lạ? Phải chăng anh Ron chính là một nhà mạo hiểm chân chính trong truyền thuyết?
Nhưng Ron phũ phàng phủ nhận. Hắn nói:
Anh sống lúc nhỏ ở thôn Tuktuk, một thôn cực kỳ hẻo lánh ở rìa đế quốc Si, sát khu vực cấm địa. Anh dùng nhiều năm để rèn luyện kỹ năng sinh tồn trong những khu vực cấm địa ở phía bên kia rặng Spike. Nhưng rồi đến một ngày anh cảm thấy anh đã hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của mình ở khu vực này, không còn gì để phấn đấu nữa. Thế là anh quyết định đi du lịch các nơi, để học hỏi thêm và rèn luyện thêm. Đơn giản là như vậy. Đương nhiên với những điều mới lạ, anh có sự hướng tới, nhưng mục tiêu của anh không phải là tìm kiếm niềm vui hay sự thỏa mãn khi đi mạo hiểm phiêu lưu. Mục tiêu của anh lúc trước đơn giản là muốn rèn luyện bản thân.
Anh rèn luyện bản thân để làm gì ạ? Mục tiêu cuối cùng là để làm gì? Không lẽ anh cứ rèn luyện mãi? Anh muốn đạt được điều gì khi cố gắng rèn luyện mình đến mức tận cùng?
Trước hết anh muốn tìm đến được giới hạn của chính anh, xem tận cùng của anh là cảnh giới gì. Còn rèn luyện đến tận cùng để làm gì, đối với anh đó không phải là câu hỏi. Tự trong quá trình rèn luyện phấn đấu, điều kiện sống của anh đương nhiên sẽ được cải thiện tương xứng. Cho nên anh chẳng cần phải suy nghĩ mục tiêu của việc anh phấn đấu là để làm gì. Mục tiêu của anh chính là phấn đấu.
Không chỉ Green, cả Gong, Pearl và những người khác – trừ Yue – đều há miệng vô ngữ khi nghe câu trả lời của Ron.