Green và Nars chỉ tốn một buổi tối để đóng gói toàn bộ hành trang của mình – bởi vì bọn họ dã làm chuẩn bị từ trước. Sáng hôm sau, cả đám hẹn gặp nhau tại biệt thự của gia tộc Tea ở thủ đô Sala – bố mẹ Green muốn gặp mặt những đồng đội mà con gái cưng của mình sắp cùng nhau đi mạo hiểm.
Yue và Ron đi xe ngựa đến học viện ma pháp, đón Green và Nars, sau đó cả bốn đi đến biệt thự của gia tộc Tea.
Gia tộc Tea nhiều đời buôn bán, rất là giàu có. Tòa biệt thự của họ chiếm hẳn bốn mặt phố ở khu trung tâm thủ đô, vói tường đá nguyên khối cao hơn bốn mét, có nhiều tháp canh dạng lô cốt và các cổng ra vào to lớn. Phía bên trong là một cơ ngơi gồm nhiều tòa nhà riêng nằm giữa những mảng xanh của cây cổ thụ và các vườn hoa, mỗi tòa nhà cao hai đến ba tầng, phủ dây leo xanh mướt từ trên xuống dưới, thuần phong cách hòa quyện với thiên nhiên. Tòa nhà chính giữa là nơi tiếp đãi khách, cũng là nơi đám Rance được mời vào.
Dù sao cũng là đi gặp phụ huynh, Yue và Ron ăn mặc khá chỉnh tề. Rone mặc lễ phục vest đỏ đuôi tôm, Yue thì một bộ vest đen – giống như lần trước họp báo tuyên bố danh phận truyền nhân của Marie – thực tế thì Yue chỉ mặc duy nhất một kiểu lễ phục cho mọi dịp chính thức, và Ron cũng vậy.
Tiếp đón bọn họ là toàn bộ gia đình của Green, gồm bố mẹ Green Tea, cùng ba người anh em của cô bé. Vào đến bên trong tòa nhà, Green được yêu cầu tách nhóm, chui vào đứng giữa bố mẹ mình
Bố của Green, Gong Tea, là gia chủ gia của gia tộc Tea hiện tại, tuổi trên năm mươi, bụng khá to và khuôn mặt tròn xoe, điểm xuyết bởi cặp râu ngắn được cắt gọn chỉnh tề. Ông đeo kính tròn gọng vàng, tóc chải chuốt óng mượt, miệng luôn hơi hơi cười cười, nọng cằm hơi rung rung. Ông cũng mặc một bộ hoa phục nền xanh dương bằng lụa bóng, nhìn sơ đã biết cực kỳ đắt tiền.
Mẹ của Green, Pearl White, thì là một quý phụ cực kỳ xinh đẹp, trông tươi trẻ như dưới ba mươi dù tuổi thật cũng đã gần xêm xêm chồng, dáng người cao và da rất trắng. Green thừa kế ít nhất bảy mươi phần trăm nét đẹp của mẹ mình. Bà cũng mặc hoa phục lụa, nền màu đỏ, chính là áo quần cặp với bộ đồ ông chồng. Khác vói chồng mình, hôm nay bà từ đầu chí cuối bày ra một bộ mặt pokerface.
Green có hai anh trai và một em gái. Cả hai anh trai Green đều trên hai mươi tuổi, rất giống bố mình, cả về hình dáng và điệu bộ lẫn cái bụng phệ, còn em gái cô bé thì mới tám tuổi, còn rất ngây thơ.
Khi được mời vào sảnh đãi khách, Ron và Yue được mời ngồi vào một cái bàn màu đen bằng gỗ nguyên tấm rất dài, khoảng chục mét, bề ngang hai mét, chế tác từ một thân cây cổ thụ thân gỗ hàng vài trăm năm tuổi, sinh trưởng ở khu vực ở gần Biển Nam, cực kỳ quý. Loại cây thân gỗ này có đặc điểm là tỏa ra một loại mùi hương có tác dụng an thần rất tốt, là một loại dược liệu quý.
Cả tòa đại sảnh được trang trí rất cầu kỳ bởi các loại thảo mộc và ngọc thạch quý, nêu bật lên độ giàu có bề thế của một gia tộc nhiefu đời kinh doanh hương liệu và đá quý. Ví dụ trên trần sảnh treo một bộ đèn chùm treo hàng trăm thạch anh vàng (citrine) và vài chục viên đá topaz lấp lánh được chiếu sáng nhẹ bởi đèn ma năng tỏa ra màu vàng lấp lánh kỳ dị, hoặc các bức tranh tổ tiên gia tộc được đóng trong các khung hoa văn vàng nguyên khối, hay lớp thảm của tòa sảnh hoàn toàn làm bằng lông cừu...
Nars biểu lộ hơi câu nệ khi bước vào, dù sao gia cảnh nàng cũng không đến mức cự phú, hơn nữa bản thân nàng hiểu rõ giá trị đại khái của từng thứ vật dụng trong tòa sảnh này. Ngược lại Ron thì tỉnh queo, không hề bị chấn nhiếp. Lý do rất đơn giản, Ron không ý thức được những thứ đồ trong sảnh quý tới nhường nào nếu quy ra tiền – hắn trước kia là thanh niên thôn sống ở trong rừng lâu năm. Còn Yue thì tò mò ngắm nghía xung quanh, lộ rõ vẻ quê mùa hiếu kỳ ít gặp qua đồ quý giá.
Thấy vậy, Gong Tea rất khéo đưa chuyện, vừa mời trà cả bọn, vừa bắt đầu giới thiệu cho cả bọn lai lịch và giá trị của các thứ đồ quý giá trong đại sảnh gia tộc Tea. Yue thì rất hợp thời gật gù khen ngợi độ quý giá của chúng.
Hàn huyên một lúc, rốt cục Gong Tea đi vào chủ đề chính. Chỉ thấy ông thở dài nhẹ, nhìn thẳng Ron và Yue, nghiêm túc nói:
Gong dừng một lát, thở dài đánh thượt. Đến lượt Pearl, vẫn giữ bản mặt pokerface, nói tiếp:
Nghe mẹ mình nói như thế, Green vẻ mặt khó chịu nhìn mẹ, định mở miệng ngăn cản, nhưng ông Gong đặt một tay lên vai cô bé, ra hiệu cô bé đừng chặn lời mẹ, để bà tiếp tục nói.
Chúng ta đương nhiên không chấp nhận để Green hồ đồ làm chuyện ngớ ngẩn đi làm lính đánh thuê, nhưng chúng ta vẫn luôn tôn trọng suy nghĩ và sự tự do có kiểm soát của con, nên chỉ cố gắng làm ra khuyên nhủ phân tích, và Green, với trí tuệ của mình, cũng nghe ra được, làm lính đánh thuê không phải là sống cuộc sống trong mơ, và tao ngộ của bố mẹ Nars chính là ví dụ rõ ràng. – nghe đến đây, Nars cũng cảm thấy khó chịu, nhưng cô bé im lặng không phản bác, dù sao Pearl cũng không nói sai sự thật.
Ron, cậu đã từng là lính đánh thuê, lăn lộn trong các khu rừng sâu và cấm địa, hẳn cậu hiểu rõ nhất những nguy hiểm cậu đối mặt. Đúng không? Chỉ sơ sểnh một chút, hoặc thậm chí chỉ cần xui xẻo một chút, là có thể mất mạng! – Pearl không còn giữ vẻ mặt pokerface, mà bà làm ra một bộ mặt thống khổ đau xót, như thể phảng phất hình dung ra những hiểm nguy đang rình rập con gái mình.
Gong tiếp lời:
Pearl thay chồng nói tiếp:
Hai vợ chồng Gong Pearl dừng lại, im lặng. Không khí trong sảnh trở nên nghiêm túc và hơi ngột ngạt. Ron, Nars, Yue và cả Green cũng yên tĩnh, chờ bọn họ nói tiếp.
Cả Gong và Pearl đều chăm chú và nghiêm túc nhìn Yue. Yue cũng nghiêm túc nhìn bọn họ. Cuối cùng, Gong chậm rãi nói với giọng rành mạch từng chữ:
Tất cả mọi người đều im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào Yue, chờ đợi phản ứng của hắn. Green cũng cắn cắn môi, hai tay nắm váy, nửa lo lắng nửa hồi hộp chờ câu trả lời của Yue.
Yue lông mày hơi cau, tay theo thói quen xoa xoa cằm, suy tư.
Vài giây sau, hắn thở dài. Sau đó hơi ngửa người ra ghế, xòe hai tay ra, nói:
Túm lại là các vị lại muốn đàm phán bảo hiểm thôi đúng không?
???
Yue điều chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Gong và Pearl, chậm rãi phân tích:
Yue xòe tay ra bắt đầu liệt kê:
Thứ nhất, đối với gia tộc Tea, triết lý của nhà ta là coi trọng tài nguyên nhân lực. Tài nguyên nhân lực mới là nguồn gốc sinh ra lợi nhuận to lớn, nên cần trân trọng. Bé Green Tea thiên phú trí tuệ rất cao, nên được cả gia tộc Tea đánh giá rất cao.
Thứ hai, gia tộc Tea muốn bồi dưỡng bé Green Tea thành người tiếp quản công việc sự nghiệp của gia tộc, mang lại thịnh vượng cho gia tộc.
Thứ ba, Green có nhưng sở thích và đam mê về những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, nhưng gia tộc Tea thống nhất cho rằng đó là những điều vớ vẩn, dở hơi.
Thứ tư, gia tộc Tea cho rằng làm lính đánh thue đi mạo hiểm là việc làm nguy hiểm, không muốn cho Green dấn thân vào, sợ Green gặp tai nạn – đây sẽ là thiệt hại to lớn đối với gia tộc Tea.
Thứ năm, gia tộc Tea đã nhiều lần thành công chỉ ra cho Green thấy mặt trái của những tổ chức đánh thuê cùng cuộc sống không phải như mơ của kiếp sống mạo hiểm.
Thứ sáu, sự xuất hiện của Rance làm gia tộc Tea cảm thấy khó có thể ngăn cản, bởi có nhân tố Yue der Monroe – là chính cháu.
Thứ bảy, gia tộc Tea muốn cháu làm cam kết, rằng sẽ không đưa Green vào những hoàn cảnh nguy hiểm hoặc có thể gây nguy hiểm đến an toàn của Green, trong suốt quá trình mạo hiểm.
Thứ tám, điều kiện của cam kết là, cháu dùng danh nghĩa truyền nhân của Marie der Monroe – Yue der Monroe.
Yue nhìn nhìn vợ chồng Gong Pearl. Hai người nhìn nhau, Gong Tea thẳng thắn gật đầu xác nhận: