Chương 17
Đại Bàng Trắng
Carl đờ đẫn mở mắt. Một màu trắng đục lờ mờ dần biến mất, thay vào đó là gương mặt của Danton đang nhìn nó rất chăm chú. Một cảm giác đau buốt ghê gớm ở đầu ngón tay trỏ bí bó mà nó đoán là đã được quấn băng. Nó toan nhấc tay lên để kiểm chứng nhưng bị Danton nhẹ ấn xuống tấm đệm giường. Danton dặn nó:
Đầu óc nó vẫn choáng váng và rỗng tuếch. Khó khăn lắm nó mới uể oải được vài từ:
Cho đến khi Danton quay sang nói với Jack đang gật gù ở cái ghế bên cạnh thì nó mới biết trời đã tối, bên trong bệnh xá vắng queo, những ánh đèn vàng treo lủng lẳng trên trần cứ đu qua đu lại. Danton lay lay vai Jack để đánh thức:
Jack lờ đờ mở mắt ra. Nó phải mất chừng hai phút mới kịp nhận ra chuyện vì sao Carl tỉnh mà Danton lại gọi nó dậy. Jack cuống cuồng hỏi Carl:
Carl không trả lời, nó chỉ cố nhoẻn cái môi đang khô khốc và nứt toác ra để tạo ra hình trông gần giống một nụ cười. Thấy thế, Danton bảo Jack:
Jack gật gật hiểu ý, nó lồm cồm đứng dậy. Trước khi ra khỏi bệnh xá, nó còn kịp quay lại nói với Carl:
Danton quay lại với nó:
Nó nhíu mày suy nghĩ:
Ai thế?
Ellen! - Danton vừa cười vừa nói: - Cô nàng nghe chừng quan tâm mày dữ hen?
Nó cảm thấy là lạ, không hẳn là không có cảm giác gì nhưng cũng không hẳn là quá đỗi vui sướng. Nó hỏi lại:
Danton lắc đầu nói:
Không nhiều, đại khái là mày có sao không và bao giờ thì xuất viện được. À! Giáo sư Barwen cũng tới thăm mày đấy!
Tao bị đánh trượt phải không? - Nó thất vọng hỏi lại.
Giáo sư Barwen không nói gì đến chuyện thi cử! - Danton nói - Bà chỉ nói sẽ quay lại vào sáng mai khi mày tỉnh lại.
Cánh cửa phòng bệnh xá lần nữa mở ra, bà Lucy trong bộ váy ngủ màu hồng nhạt với chiếc mũ trùm đầu cùng màu cuống cuồng đi về giường bệnh của nó. Jack và Brandon bước ngay theo sau.
Bà quan sát thật kỹ trước khi yêu cầu nó uống một ống thuốc có màu lam nhạt ngay lập tức mà không được thắc mắc gì lại. Bà hỏi Danton:
Trò này tỉnh lâu chưa?
Chừng 5 phút thưa cô!
Tốt! Vẫn còn kịp!
Thứ thuốc đặc sệt như kẹt ở cổ họng khi Carl cứ cố nuốt nó xuống. Một cái cảm giác như kiến cắn lan dần từ đầu ngón tay bị thương lên tới đầu khi thuốc vừa qua khỏi cổ, khiến nó rùng mình.
Trò thấy sao? - Bà hỏi nó.
Tay em! Nó mất cảm giác rồi! - Nó sợ hãi trả lời trong khi cố gắng nhấc tay lên trong vô vọng.
Bà Lucy ngay lập tức trấn an nó:
Rồi bà quay sang nói với ba đứa kia:
Được rồi! Các trò có thể về nghỉ được rồi! Ta sẽ canh trừng trò ấy!
Tụi em ở lại được không cô? - Brandon năn nỉ.
Nhưng bà Lucy cương quyết từ chối khi đẩy đám bạn của Carl ra khỏi bệnh xá:
Nó nghe Jack cố nói vọng vào trước lúc cánh cửa bị đóng chặt:
Tiếng dép loẹt xoẹt báo hiệu bà Lucy đang quay trở lại và bảo nó cố gắng nghỉ ngơi và bà ấy sẽ điều chế thêm thuốc cho nó uống.
Cả đêm hôm đó tới sáng hôm sau, cứ mỗi tiếng bà Lucy lại trở vào, đánh thức nó để cho uống thuốc giải độc Tri Dược. Có hai loại thuốc mà Carl phải uống: một loại màu lam được điều chế từ chính nhựa cây Tri Dược đã đốt nó, một loại màu đỏ là thuốc giải độc của loại màu lam. Bà Lucy cũng cung cấp thêm chút kiến thức mỗi lần trở vào để cho nó uống thuốc. Bà nói:
Bà Lucy cũng cho nó hai tin, một vui, một buồn: một là, nó rất may mắn khi cây Tri Dược đốt nó mới vào mùa thu hoạch đầu tiên nên nhát cắn còn khá nông và lượng phép thuật bị mất của nó không nhiều; và hai là, do độc tố của ngòi tri dược truyền vào cơ thể vẫn còn nên tạm thời nó không thể và cũng không nên sử dụng ít nhất là 1 tháng hoặc lâu hơn (tuỳ thuộc vào tình hình sức khoẻ sau này) để tránh bị mất khả năng phép thuật hoàn toàn.
Buổi sáng hôm sau, khi bệnh xá vừa mở cửa, ba thằng bạn cùng phòng nó đã ùa vào để thăm hỏi mang theo rất nhiều quà mà chúng nói là cả lớp gửi tặng để mong nó chóng bình phục. Jack còn khoe với nó:
Nó thấy mừng hết sức khi bốn môn cuối là Luật Phép Thuật, Kiểm soát năng lực, Lý thuyết và Thực hành phép thuật toàn là những môn khó nuốt. Dù sao thì nó trốn được giờ nào, hay giờ đấy.
Khi ba đứa bạn nó nhanh nhẩu trở về lâu đài để thi môn Luật Phép Thuật thì giáo sư Barwen đến thăm nó trong một bồ đồ với nhiều sọc nâu đỏ trông rất kỳ cục. Bà liên tục hỏi nó về vết thương và bao giờ thì nó bình phục.
Khi bà Lucy vừa ra khỏi bệnh xá để đi lấy thuốc cho nó, ngay lập tức giáo sư Barwen quay trở lại với cái mục đích chính mà rất có thể vì đó mà bà mới tới thăm nó sớm như vậy:
Một lỗi lo sợ bùng lên trong nó rồi nhanh chóng xâm chiến ra mọi giác quan. Nó biết ngay rằng bà đang muốn nói đến những giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu trước khi nó bị ngất và nó đoán rằng bà có lẽ cũng đã biết về chuyện đó nên nó thành thật:
Dạ... Có!
Nói ta nghe về lời tiên tri! - Bà giục nó.
Lời tiên tri? - Nó hỏi lại ngay lập tức.
Giáo sư Barwen cố gắng giải thích:
Mọi thứ như vẫn còn mới nguyên đây, những lời nói lại vang vọng khi nó lặp lại:
Gương mặt giáo sư Barwen trông không khá hơn nó là mấy: hai mắt mở to, nét mặt trắng bệch. Đến giờ thì nó đã hiểu kha khá ý nghĩa của một lời tiên tri mà nó gần như đã chẳng thèm bận tâm suốt gần 12 tiếng đồng hồ vừa qua. Nó nói hết những gì nó nghĩ:
Khó khăn nắm nó mới nói được hết từ cuối cùng. Nó sẽ phải chết trong một cuộc chiến nào đó sắp diễn ra ư? Nó sẽ mất ai? Nó nhói lòng khi nghĩ đến bố, mẹ.
Giáo sư Barwen hết sức động viên:
Chưa có nghiên cứu gì về những lời tiên đoán như thế là đúng hay sai, Carl!
Chưa có không có nghĩa là không thật... thưa giáo sư! - Nó gạt ngay.
Rồi nó nảy ngay ra một suy nghĩ mà nó coi là sáng suốt nhất trong mớ hỗn độn ngổn ngang trong đầu khi nó nhìn giáo sư Barwen:
Ta phải báo cáo chuyện này!
Với ai?
Với Hội Đồng, thưa giáo sư!
Giáo sư Barwen lắc đầu:
Nó nói ngay:
Không phải em! Cô sẽ nói!
Với bằng chứng ọi chuyện là từ lời tiên đoán của Tri Dược?
Nó không nói được gì nữa.
Nó không hề nghĩ tới chuyện này mặc dù nó cũng đã gặp nguy hiểm khi bị thứ sinh vật nguy hiểm đó cắn. Giáo sư Barwen tiếp:
Bà đứng dậy:
Rất khó khăn để nó chấp nhận lời đề nghị đó nhưng rồi nó cũng gật đầu đồng ý.
Giáo sư Barwen để lại một cái nhìn tin tưởng cho nó trước khi chào tạm biệt để ra ngoài.
Khi còn lại một mình trong phòng bệnh xá trống vắng. Những suy nghĩ lan man lại ùa về trong nó. Nó biết giáo sư Barwen đã nói đúng. Mọi người thường gọi Hội Đồng là "những ông già thông thái bảo thủ". Và ngay cả những người bình thường cũng khó tin chuyện một thằng nhỏ 16 tuổi, vụng về đến độ bụ cái nửa cây nửa con đốt cho tí nữa thì mất hết phép thuật, sau cơn mê sảng lại bỗng nhiên phát hiện ra một nguy cơ chiến tranh qua một lời tiên đoán mơ hồ. "thật là nực cười!" - Nó tự trấn an bản thân và mong rằng mọi chuyện sẽ không tồi tệ như nó nghĩ.
Nó nhìn quanh quất sang những chiếc giường bệnh phủ ga trắng muốt. Thình thoảng nó lại hình dung ra cảnh ai đó bị thương đang nằm cạnh đó để nói chuyện cho đỡ buồn chán nhưng mọi thứ đều trống không. Nó lại vùi đầu xuống cái gối lông mềm mại như muốn rũ sạch mọi phiền muộn.
Ánh nắng bắt đầu chiếu xuyên qua cánh cửa sổ ngay trước đầu giường khiến nó thấy hơi quáng. Nó nhoài người lên kéo tấm rèm cửa để che bớt đi chút ánh sáng. Bất ngờ, nó nhận ra trong đống những bánh, kẹo, hộp socola, hoa và thiệp đặt trên cái bàn cạnh giường có thứ gì đó sáng bị ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Nó đẩy nhẹ những cái hộp đang che giấu một phần vật đó sang một bên. Đầu óc nó quay cuồng khi nhận ra thứ đó: một cái biểu tượng to chừng ba ngón tay với hình con đại bàng trắng đang ôm một hình giống hệt ngư cái huy hiệu mà nó đã nhặt được ở quán trọ của lão Gerdy nhưng nhỏ hơn. Một sợi dây đỏ tết cầu kỳ được móc vào đầu con đại bàng và nhiều sợi như thế gắn ở phía đuôi.
fb.com/schoolgods