Chương 20
Phù thuỷ
Một làn khói đen lờ mờ hiện ra từ trong tinh không. Nó di chuyện lẹ làng, luồn lách qua những dễ cây cổ thụ giăng mắc từ các cành cao đâm sâu xuống mặt đất. Bất ngờ, nó dừng lại. Những luồng khói đen bắt đầu cuộn xoắn, cô cụm, kết dính hoàn hảo thành một khối rắn chắc. Từ bên trong cái khối ấy, hình dạng một người phụ nữ với thân hình mảnh dẻ trong bộ đồ lụa bóng dần trở lên rõ rệt. Bà ta đội một chiếc mũ chóp nhọn cao, ánh mắt sắc sảo cùng chiếc mũi khoằm trên gương mặt có chiếc cằm nhọn hoắt chìa ra phía trước. Tất cả tạo lên một con người đầy bí ẩn và chứa nhiều nguy hiểm.
Bà ta bắt đầu bước đi. Vệt áo choàng lướt nhẹ nhàng trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng xoá tạo ra những vệt dài nham nhở. Vừa đi, bà ta vừa rút từ trong tay áo ra một cây đũa phép, giơ cao nó lên trong không trung, rì rầm bà ta đọc:
Từ đầu đũa, một tia sáng trắng bắn ra, lao vun vút qua những nhành cây rậm rạp rồi toả sáng rực rỡ khi đến một độ cao thích hợp.
Bà ta đứng đó. Có lẽ là để chờ đợi. Ánh mắt nheo lại, quan sát mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất, tinh nhanh như loài thú săn đêm. Rồi cuối cùng, cái thứ bà ta chờ cũng đến. Một chùm sáng xanh xoay tròn trong không trung tạo hình con chim đại bàng to lớn đang tung cánh. Cổ nó nhướn cao, con chim bắt đầu bay đi. Bà ta lập tức bước theo sự chỉ dẫn ấy, băng qua thêm nhiều lùm cây trơ trọi bọc đầy tuyết lạnh, nhiều rạch nước nhỏ uốn éo đã bị đóng băng cứng nhắc trong bóng đêm lạnh lẽo của khu rừng già nua và u tối.
Một hồ nước lớn hiện ra khi con đại bàng bằng ánh sáng mờ dần rồi tan biến hẳn. Ở ngay đó, ngay cạnh bờ nước cũng đã bóng băng im lìm và lạnh lẽo, một người đàn ông có mái tóc xám bay bay đang đứng đó với đôi tay nắm lại sau lưng. Điệu bộ quen thuộc của kẻ quyền thế đó làm bà ta phát ớn mặc dù đối với bà ta, hắn cũng chả khác gì một tên đầy tớ cọc cằn và hách dịch. Bà ta cất giọng lanh lảnh khi vừa bước tới cạnh hắn ta:
Hắn bình thản đáp lại bằng một câu nghi vấn:
Bà ta cười lớn, một nụ cười sắc ngọt kèm theo dáng điệu ưỡn ẹo hiếm thấy:
Người đàn ông có phần giận dữ mặc dù trong từng câu chữ hắn ta nói đều không hề biểu hiện ra điều đó:
đra Ham linô gyrary-ci, fera na-viát on brít min? (Bà biết chuyện đó thì sao không chịu giúp ta?)
Min altê walu on lery ham, sil in bungát na? (Thế chuyện ta đến đây đêm nay gặp cậu là uổng phí sao?)
Hắn ta hỏi lại để chắc chắn:
((Vậy là bà đồng ý?)
Người đàn ông bắt đầu bất nhẫn, hắn ta nói như thể cho xong chuyện:
Bà ta lại phô ra một điệu cười lớn đầy xúc cảm. Tiếng cười vang xa rồi dội lại vào trong bóng đêm nghe càng thêm ghê rợn:
Hắn ta tức giận, hai tay thôi không nắm sau lưng mà buông ra, nắm chặt các ngón vào lòng bàn tay. Chiếc nhẫn có hình mũi tên trên tay cũng dường như bị bóp méo đôi phần. Hắn ta nói qua kẽ răng nghiến chặt:
an-Ellfin in pađin! naPađin in moren an-salvin lót sil! Cal lót limon-anryngo đốt min! (Mọi phép thuật đều như nhau! Chỉ khác biệt ở chỗ người ta dùng nó như thế nào thôi! Đừng đem những lý thuyết ngớ ngẩn đó ra với ta!)
Moren in bađin ham thasenta đốt min? (Vậy cậu sẽ trả nó cho ta như thế nào?) - Bà ta cũng bắt đầu biểu lộ sự thiếu hoà nhã trong câu hỏi của mình.
Hắn ta đưa tay nắm lấy cây đũa phép, bằng một sức mạnh bất ngờ, hắn giật ngay vũ khí trong tay bà ta ra và đưa lên nơi có ánh sáng của mặt trăng chiếu rõ rệt hơn. Mất ba giây sau khi hắn nắm chặt cây đũa trong tay, những tia sáng màu xanh bắt đầu hiện ra, lan toả theo từng thớ gỗ trước khi mọi thứ trở về trạng thái ban đầu. Hắn đưa trả lại kèm theo một lời gợi nhắc:
Bà ta nhận lại cây đũa phép quen thuộc với bộ mặt tỏ rõ nét nghi hoặc giống kiểu con bé gái 10 tuổi nhận quà của một tay du côn ngoài phố. Bà vẫy nhẹ cây đũa như vô thức với sự tự tin vào công việc mình đã làm cả trăm năm nay, mọi thứ chắc chắn sẽ trơn tru như bánh răng trong một cái đồng hồ dây cót chuẩn xác đến từng giây.
Một tia sáng trắng bắn ra với một lực phóng khủng khiếp khiến bà ta rụt ngay tay lại. Cái tia sáng mãnh liệt đó quẹt dài một đường song song lên mặt hồ phẳng lặng trước khi hạ cánh trên một thân cây xù xì ở phía bên kia. Cái cây đó rực cháy, toả sáng như ánh mặt trời, soi rõ hẳn lên một vùng trong màn đêm đen đặc xung quanh.
Vẻ mặt ngạc nhiên lẫn sung sướng lộ rõ trên gương mặt nhọn hoắt khi bà ta thốt lên bằng ngôn ngữ riêng của phù thuỷ:
Lúc này hắn đã lấy lại thái độ làm chủ của mình. Hắn bắt đầu quay trở lại với mục đích ban đầu của buổi gặp gỡ lúc nửa đêm:
Nét mặt của phù thuỷ Cinda thay đổi hẳn, bà ta trở nên căng thẳng với nhiều lỗi lo lắng. Sự bối rối ghi dấu vào từng lời bà ta nói:
Tên Waalin nói với giọng xu nịnh chưa từng có:
Sin min lamêra him-lucenry. Wentraa ray in lamal man gunmal. đra Ham ring nalucenry altê Coak conta đra-anraiđát. Min penđital, bittin in ham altê Cenphia rê honrai Onmid. (Vì vậy ta mới cần tới độc dược của bà. Phù thuỷ các bà luôn tinh khôn hơn mọi sinh vật khác mà. Chưa kể việc bà đã mang thuốc đến cho lũ Coak suốt mấy chục năm qua. Ta nghĩ, để vào được Opesa và tiếp cận Onmid là chuyện dễ như trở bàn tay.)
Lucenry nain kensăn. Talu in an-galum win đra hel man rai-pun. An-qury in rian môra đốt talu! (Độc dược là một chuyện. Còn lão ta là cái cây đã sống cả ngàn năm. Mọi thứ chưa chắc đã hiệu nghiệm với lão!) - Cinda thẳng thắn ngắt ngang.
Thái độ hoà nhã hiếm thấy của một phù thuỷ khiến Waalin càng trở lên thích thú. Hắn nở một nụ cười nhẹ đến độ rất khó nhận ra:
Lời phát biểu ấy như bản tuyên ngôn ột thời kỳ đen tối mà tên Waalin này sắp tạo ra. Cinda biết rõ hắn, kẻ mà từ khi còn rất nhỏ đã mang trong mình một ý trí lớn lao, kẻ mà đã chấp nhận rũ bỏ con ruột của mình để đạt lấy những danh hoa và quyền thế. Mất cả phút suy nghĩ trước khi bà ta đưa ra được một quyết định khó khăn:
Hắn nở nụ cười mãn nguyện, không còn cố gắng giấu giếm nữa:
đra Ham in wa! banđi Min na ven ham in sai en rama in banđi ham ... đra Ham grát an-qury na?(Bà đã quyết định đúng! Và ta sẽ không để bà phải hối tiếc về những gì bà sẽ làm... Bà đã chuẩn bị mọi thứ rồi chứ?)
anLucenry-can na in bittan on ven. Min lamêra ci-đát! (Những độc dược như thế không phải dễ điều chế. Ta cần ba ngày!)
Có vẻ như hắn không chấp nhận việc phải chờ đợi quá lâu, hắn sốt sắng hỏi:
Bà ta có vẻ tức giận:
Kpanios, Budiokla rê Lemopgas, ynmê pelmít Kolro Opodin. Pa đra ham linô, menci ynmê-concépt in nabittan-cen! (Mật Kim Tước, Hải San và Bạch Căn là những thứ thuộc về Hắc Nhân Ngư. Cậu thừa biết việc xâm phạm vùng đất của chúng cũng khó ngang lên trời còn gì!)
đra Min-cansellty facila altê waltu man rai minli. Fisifa-tusim in hađa on ven falu anpison. sal Ynmê sakty anqury đốt min. Min na tan ria nalury-cen. Rê min na tan on ven ynmê linô moren ynmê-penđiry in nalamal... (Quân đội của ta đã tập trung ở đây hơn một tuần rồi. Dân chúng khắp Fisifa ngang nhiên tự ý lập trại canh trái phép ở các vùng. Chúng đang ngấm ngầm làm nhiều chuyện ngay dưới chân ra. Và ta cũng không thể chờ để cho chúng biết chúng ngu dốt đến thế nào...)
Một phút im lặng trước khi hắn ta đưa tay ra trước, cuộn gọn những ngón tay dài mảnh vào trong lòng bàn tay như một cử chỉ để gọi vật gì đó ra từ trong thinh không.
Quả đúng vậy! Mặt hồ yên ả bỗng dưng như bị một trận động đất khổng lồ quấy động. Những vết nứt xuất hiện và lan rộng ra mọi hướng. Ngay dưới hố băng lạnh ngắt đó, một con sư tử thân mình trong suốt như nước phóng vọt lên với mãnh lực khủng khiếp Nó nhẹ nhàng bước đi trên những đống băng gãy vỡ nham nhở và sắc cứng, đôi lúc lại giũ nhẹ cái bờm mềm mượt như cũng được tạo ra bằng nước hoặc một loại tơ tằm đắt giá. Đôi mắt màu đỏ với con ngươi rực sáng không ngừng theo dõi người chủ nhân đang đứng trên bờ vẫy gọi nó.
Con sư tử bước nhẹ nhàng lên trên bờ cát. Ngay khi chân nó vừa chạm vào mặt đất êm, toàn thân trở lên cứng cáp lạ thường, một lớp màu đen xám lan dần ra toàn cơ thể với hiệu ứng giống như lúc đổ loại thuốc nhuộm mày vào trong nước. Nó ngoan ngoãn gãi đầu vào tay chủ nhân khi cơ thể nó đã hoàn toàn là một khối rắn chắc có thực. Hắn cũng đưa tay gãi nhẹ lên tai con sư tử trước khi nắm chặt một nhúm lông bờm, đu mình nhẹ nhàng để nhảy lên lưng con thú.
Câu nói ấy kết thúc ngay khi hắn thúc hai chân vào mình con vật khiến nó duỗi thẳng hai chân trước. Lắc nhẹ cái bờm đồ xộ và mềm mại của mình, con sư tử dồn hết sức mạnh nhấn người tới trước một cách điêu luyện và nhẹ nhàng, cả thân mình nó lao vút vào trong bóng đêm với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Tìm hiểu thêm về thế giới của Carl Savior tại
facebook.com/schoolgods!