Bốn cầm thú mặc nữ trang rồi vụng trộm đi vào từ cửa sau, tiểu tư của Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu đều mở to mắt nhìn bốn người, phát tài rồi? Mới mấy ngày không thấy đã biến thành kẻ có tiền?
Ngoại trừ tứ đại hoa khôi và nha hoàn của các nàng thì không ai biết thân phận thật sự của bốn cầm thú, chỉ biết rằng bọn họ được các hoa khôi phái ra ngoài làm việc. Trở lại nhanh như vậy?
Tứ cầm thú hơi khó chịu với ánh mắt mọi người nhưng cũng lười giải thích, dù sao cũng không phải là người quen nên chẳng sao cả.
Bốn người trở lại phòng thì lập tức nằm dài trên giường.
Vẫn là ở đây tốt! Ngày bốn chúng ngủ cùng nhau đã rất lâu! - Hoa Chi Phá nhớ tới những ngày nằm đất ở trong phòng Niệm Khanh lập tức cảm thấy bi thảm muốn chết, lúc thức dậy cả người đau nhức.
Lão đại, lời này của ngươi sao khiến ta cảm thấy không thuần khiết? Cái gì mà "bốn người ngủ cùng nhau"! - Phong Chi Lâu nghe lời của Hoa Chi Phá liền cảm thấy không đúng, rất đáng khinh!
Đúng vậy, nền văn minh Trung Quốc bác đại tinh thâm, lời này của ngươi khiến ta nghĩ đến nghệ thuật ẩn dụ! - Tuyết Chi Lạc nhớ tới một tên lừa đảo trước khi xuyên không đến đây, thật đáng tiếc!
Nguyệt Chi Loạn khinh bỉ nhìn Phong Chi Lâu và Tuyết Chi Lạc:
Ta nói này, sao các ngươi có thể dâm loạn như vậy! Chỉ mỗi chuyện ngủ cũng có thể nghĩ xa như vậy! Bốn chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau.
Loạn Loạn, đừng kích động, 4some phải bảo toàn sức khỏe! - Phong Chi Lâu có chuyện hay thì phải nói.
Đi chết đi! - Nguyệt Chi Loạn cầm lấy gối ném nàng nhưng trượt mất.
Đừng náo loạn nữa, ngủ, ngủ, mệt mỏi một ngày rồi! - Hoa Chi Phá thật bất đắc dĩ, sao lại có người đáng khinh như vậy!
Lúc làm tiểu tư thì là bốn người một phòng, nhưng gần đây bị bắt đi huấn luyện đặc biệt nên mỗi người một phòng, chẳng qua là hôm nay các nàng về muộn, phòng mới của các nàng lại gần chỗ tứ đại hoa khôi, để tránh phiền toái nên các nàng không về phòng.
Dù giường làm bằng gạch nung cũng ngủ được, bốn người cũng mệt mỏi nên không lâu sau đã ngủ say, Phong Chi Lâu lại chảy nước miếng, nỉ non:
Hự, ngươi mơ cái gì vậy!
Bốn người đang chín dừ thì có một tiếng rống kinh thiên động địa:
Tiểu Hồng tỷ tỷ lấy khí thế một người giữ cửa vạn người không thể qua dựng dậy bốn người, thật nực cười!
Tiểu Trúc và Tiểu Linh thấy hành động của Tiểu Hồng nhưng cũng không nhịn được mà nhìn về phía Tiểu Lục đang ở một bên,
tối hôm qua ngươi lại áp Tiểu Hồng phải không? Nếu không sao tiểu tử này lại bạo phát như vậy?
Tiểu Lục xấu hổ cười không nói, ánh mắt nhìn Tiểu Hồng càng thêm ôn hòa.
Aaaaa! Ai thế, anh vừa thoát hết quần áo Vị Triều thôi mà! Ai quấy nhiễu mộng đẹp của ta! - Phong Chi Lâu nhắm mắt lại, vạn phần không muốn mở ra, chỉ đến khi thấy thoáng qua ánh mắt có thể giết người của Tiểu Hồng thì mới thanh tỉnh - Ha ha, Tiểu Hồng tỷ tỷ dậy thật sớm! - Từ sau sự kiện thay quần áo thì Phong Chi Lâu có thêm cảm giác sợ hãi với Tiểu Hồng.
Sớm cái đầu ngươi! Ngươi vừa nói gì? -
Tên dâm tặc côn đồ, dám nằm mơ cởi hết quần áo của tiểu thư, chuyện sau đó cũng không phải ta chưa từng làm qua, sao lại không biết! Đồ cầm thú!
....Ta không nói cái gì cả! - Phong Chi Lâu nhanh chóng ho khan thông họng, hướng tới ba người khác réo - Các ngươi... các ngươi... mau dậy! Trưa mà còn ngủ! Cháy rồi!
Cháy? Sao sao? - Nguyệt Chi Loạn giật mình tỉnh giấc, thấy người có mặt trong phòng thì sửng sốt vài giây, ho khan một tiếng - Ta vốn đang định dậy!
Tiểu Hồng khinh bỉ nhìn nàng một cái, không nói.
Nguyệt cô nương, Ly Tuyệt tiểu thư có lệnh, nàng muốn ăn bánh đậu xanh của Phỉ Thúy Trai ở thành Nam, bảo ngươi đi mua! - Tiểu Lục tiến lên phía trước, nói với Nguyệt Chi Loạn còn chưa tỉnh hẳn - Đúng rồi, còn cả đậu hũ của Lý nhị nương ở thành Tây, bánh mè vừng của Bích Vân Lâu ở thành Đông, kẹo hồ lô của Tứ thúc ở thành Bắc. Nội trong một cái canh giờ phải đem về bốn thứ này, bằng không tự gánh lấy hậu quả.
Đông nam tây bắc? -
Nàng ta điên rồi? Ăn nhiều như vậy, nàng ta muốn chết!
Động tĩnh lớn khiến Hoa Chi Phá và Tuyết Chi Lạc cũng dần tỉnh giấc, lập tức không hiểu vì sao nha hoàn của tứ đại hoa khôi lại ở chỗ này.
Hoa Chi Phá choáng váng, bổ củi? Có lầm không! Niệm Khanh, sáng sớm ngươi phát điên cái gì!
Hoa cô nương rất hiếu thảo! rất rất hiếu thảo! Tên này không phải là lời Tiểu quỷ tử (cách người Trung gọi miệt thị người Nhật) tụng đầu lưỡi sao!
Tuy không biết nguyên nhân nhưng Tiểu Trúc vẫn gật đầu đáp ứng.
Mười chum lớn? Được lắm! Một chum ước chừng ba mươi mấy thùng nước, chẳng phải chính là muốn ta gánh ba trăm thùng sao!
Phong Chi Lâu nhìn ba người đã muốn choáng váng đột nhiên nhớ tới Tiểu Hồng vẫn trầm mặc, đột nhiên có dự cảm không lành.
Tên hỗn đản này, còn thất thần làm gì? Nhanh đi cọ nhà vệ sinh, ta phải giám sát ngươi thật chặt! - Tiểu Hồng tiểu nhân đắc chí nhìn Phong Chi Lâu, tiểu thư thật tốt! Người như thế phải giáo huấn mới được!
Cái gì? Ngươi bảo ta đi cọ nhà vệ sinh? Nói đùa, ta chết cũng không đi! - Phong Chi Lâu hất đầu, mặc kệ, chết cũng không làm, nhà vệ sinh cổ đại thối muốn chết, quả thực là xông chết người không đền mạng, nàng chết cũng không đi.
Không đi? Chuyện này không phải do ngươi quyết! - Tiểu Hồng chống hông, tay chỉ vào mặt Phong Chi Lâu hung hãn nói - Tiểu thư nói: "Phong Chi Lâu căn bản không biết gì về âm nhạc, cầm kỳ thi họa đều không thông, dạy thế nào cũng sẽ không có thành tựu, nếu nàng ta không đi thì để cho Niệm Khanh đem nàng ta đi đi, dù sao cô nương trong lâu quả thật cũng đã lớn tuổi, dung mạo của Phong Chi Lâu vẫn coi là đỉnh!" - Đương nhiên, lời này của Tiểu Hồng có bao nhiêu thật bao nhiêu giả thì không ai biết.
Vị Triều nói như vậy? - Phong Chi Lâu cũng không ngốc, nghi hoặc hỏi - Ngươi muốn gạt ta!
Ta lừa ngươi? Không tin thì cược đi! Tiểu Trúc, ngươi đi nói với Niệm Khanh tiểu thư, nói tiểu thư nhà ta đồng ý để Phong Chi Lâu...
Ấy ấy, khoan đã khoan đã, ta nói không lúc nào? Sao có thể chứ! Ta là đứa nhỏ chịu thương chịu khó! -
Đều do miệng quạ đen của Loạn Loạn, cái gì mà cánh tay ngọc vạn người gối, liên lụy tới người vô tội, xui xẻo!
Ba người còn lại cũng đi ra, thuận tay đóng cửa hộ.
Ngoài cửa, cách đó không xa.
Tiểu Linh cũng dựng thẳng lỗ tai chăm chú nghe.
Tiểu Lục rất tự nhiên ôm thắt lưng Tiểu Hồng, ái muội thổi khí bên tai nàng:
Liên lụy người vô tội rồi!
Tiểu Hồng đỏ mặt mạnh mẽ:
Tức quá đi, tiểu nhân!
Ba người nhìn hành động của Tiểu Hồng thì cũng hiểu được nguyên nhân trong đó, cháy thành vạ lây (tai họa đến từ bên ngoài do oan uổng)! Phong Chi Lâu đáng thương! An nghỉ đi!