Một tấm vải bọc thây, đương nhiên phải giặt cho sạch sẽ rồi mới cất đi, đây là chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng, vải bọc thi bị giặt sạch thì tự nhiên sẽ chẳng còn vết tích gì lưu lại cả.
Mọi người vừa mới cao hứng lên giờ lại trầm cả xuống. Cao Hiểu Tâm không biết lấy từ đâu ra một mảnh vải trắng đã ngả vàng, chúng nhân liền cẩn thận quan sát, chỉ thấy vài vệt màu xanh và mấy vết ố vàng, còn đâu thì không nhìn ra điểm gì khác lạ.
Cao Hiểu Tâm nhìn nét mặt thất vọng của mọi người, hai môi mím chặt, chặt đến nỗi trắng bệch ra, cố kềm lòng để không bật khóc.
Đinh Thường Y để ý thấy, liền mỉm cười nói :
Cao Phong Lượng liếc nhìn nữ nhi một cái, không mắng móc gì nàng mà chỉ quỳ xuống trước linh vị của Cao Sở Thạch khấn rằng :
Đường Khẩn cũng quỳ xuống bẩm cáo :
Nói đoạn tự tay tát vào mặt mình mấy cái như trời giáng.
Cao Hiểu Tâm cũng quỳ xuống nói :
Đoạn khóc òa lên. Đinh Thường Y lắc đầu nói :
Đinh Thường Y khuyên giải một hồi, Cao Hiểu Tâm mới cảm thấy dễ chịu một chút, tiếng khóc cũng nhỏ dần.
Dũng Thành đứng bên cạnh thấy Cao Phong Lượng, Đường Khẩn, Đinh Thường Y trông giống như ba người đất, y phục ướt sũng, liền nói :
Đường Khẩn và Đinh Thường Y đều cảm thấy cần phải để cho Cao Phong Lượng và người nhà đoàn tụ, Đinh Thường Y cũng cảm thấy Đường Khẩn có chuyện cần nói với Cao Hiểu Tâm, còn Cao Phong Lượng và Đường Khẩn cũng đều cảm thấy Đinh Thường Y đã cùng người của Thần Uy tiêu cục vào sinh ra tử, trong lòng áy náy không yên, đều hy vọng nàng có thể tắm rửa sau đó nghỉ ngơi một lúc.
Người còn lại trong tiêu cục tuy rất ít, nhưng thấy Cục chủ trở về thì ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Mặc dù biết rõ kết cục binh bại như núi lở, cây đổ khí nháo nhác là không tránh khỏi, nhưng ai ai cũng hy vọng sau khi ăn cơm đoàn viên, họ có thể thực sự được "đoàn viên".
Lỗ Vấn Trương không nghĩ như vậy.
Y tọa trấn sau chiếc bàn lớn ở nha đường, trên đầu là tấm hoành phi "Công Chính Liêm Minh", viên trấn quan chỉ dám đứng bên cạnh thị hầu. Mấy trấn gần đây đều nằm dưới quyền quản hạt của Lỗ Vấn Trương, huống hồ vị đại quan quyền cao chức trọng là Lý Ngạc Lệ sắp tới đây, e rằng cả người điên cũng không dám đắc tội với Lỗ Vấn Trương.
Lỗ Vấn Trương vừa ngồi xuống đã lại đứng lên, tức giận đi đi lại lại, rồi y lại ngồi xuống. Viên trấn quan vừa mới yên tâm được một chút thì Lỗ Vấn Trương đã đột nhiên đứng bật dậy.
Viên trấn quan sợ đến giật thót mình một cái.
Có hạ quan!
Tại sao ta gọi ngươi mà ngươi lại sợ đến như vậy?
Lỗ Vấn Trương nheo mắt nhìn y, đột nhiên lại mở trừng mắt ra như muốn biểu thị ta đây đã hiểu rõ mọi sự đến chân tơ kẽ tóc :
Y vốn muốn hỏi Văn Trương tại sao trên mặt đất lại có mấy đống tuyết, nhưng thấy Văn Trương kinh sợ như vậy, nên bất ngờ đổi ý, muốn lấy quan uy doạ hắn một phen.
Những lời này Lỗ Vấn Trương nghe cũng đã nhàm tai, y mỉm cười lấy ra một chiếc lược gỗ chải râu :
Vậy tại sao ngươi phái sợ?
"Đó là vì hổ uy của đại nhân..." - Văn Trương ngẩng đầu lên liếc nhanh sắc mặt của thượng cấp, sau đó lại cúi nhanh xuống như sợ mạo phạm thiên uy vậy - "Bởi vì lúc đại nhân vừa gọi tiện danh của hạ quan, hạ quan ngẩng đầu lên nhìn thấy...".
Lỗ Vấn Trương ngạc nhiên hỏi :
Văn Trương ra vẻ rất kính sợ nói :
Lỗ Vấn Trương gắt giọng quát :
Văn Trương kính cẩn nói :
Văn Trương càng nói như vậy thì Lỗ Vấn Trương lại càng muốn nghe :
Dù trời có sập xuống ta cũng chống lên cho ngươi, mau nói ra đi!
Hạ quan ngẩng đầu lên liền nhìn thấy...
Văn Trương ấp úng, ngập ngừng nói :
Lỗ Vấn Trương không hiểu hỏi lại :
Văn Trương nói tiếp :
Giống như là một con rồng vàng vậy!
Thật vậy chứ?
Lỗ Vấn Trương trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhưng lập tức sững người quát lớn :
Văn Trương vội quỳ xuống dập đầu nói :
Lỗ Vấn Trương đập bàn quát :
Văn Trương run giọng nói :
Lỗ Vấn Trương vuốt râu nói :
Văn Trương khấu đầu xuống nói :
Lỗ Vấn Trương hoan hỉ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm giọng nói :
Văn Trương vội cuống quít cám ơn :
Lỗ Vấn Trương thấy y cũng thông minh lanh lợi liền nói :
Văn Trương chỉ mong sao Lỗ Vấn Trương nói câu này, mấy trấn gần đây đã bị y vơ vét một đợt, từ lâu đã như đèn khô dầu, được ở bên cạnh Lỗ Vấn Trương mới là món hời lớn, đương nhiên là hắn phải dập đầu như giã gạo, vui mừng nói :
Lỗ Vấn Trương trong lòng thầm nhủ :
Nhưng y cũng không nghĩ tiếp nữa. Y vẫn còn cảm thấy trong lòng rất bất bình, tại sao Đinh Thường Y lại vì một tên vong mệnh chi đồ nhỏ bé như là Quan Phi Độ mà vứt bỏ ân tình của y, lại còn cùng bọn phản nghịch làm loạn Thần Uy tiêu cục bỏ trốn! Quả thực là y nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không thông, y đưa tay vuốt nhẹ lên vết thương bị Đinh Thường Y đâm lúc ấy, nhưng trong lòng vẫn không cam chịu.
Chợt nghe một thanh âm vang lên :
Một thanh âm khác tiếp lời :
Lỗ Vấn Trương nghe tiếng người mà chấn động, nghe nội dung mới biết là ai đến, suýt nữa thì kiếm đã rời bao.
Văn Trương cung kính vái chào :
Hai người mới đến là hai gã thanh niên vận cẩm y giống hệt nhau, chính là Lý Phúc và Lý Huệ.
Lỗ Vấn Trương hừ nhẹ một tiếng hỏi :
Lý Phúc cười lạnh :
Lý Huệ nói :
Nói đến đây, cả hai huynh đệ đều ngưng lại không nói tiếp nữa.
Văn Trương biết rõ Lỗ Vấn Trương và Lý thị huynh đệ tuy cùng là thủ hạ dưới trướng Lý Ngạc Lệ, nhưng lại chia thành hai phe phái, lúc nào cũng nghi kỵ đối địch lẫn nhau. Lỗ Vấn Trương là thủ hạ văn võ toàn tài đã phục vụ dưới trướng Lý Ngạc Lệ lâu năm, nhưng Lý Ngạc Lệ cũng biết ngoại trừ tật phong lưu thành tính, dùng cảm tính hành sự ra thì y còn có dã tâm tương đối lớn, vì vậy y không để cho Lỗ Vấn Trương một mình xử lý hết, còn về Phúc Huệ song tu là nghĩa tử của y, từ nhỏ đã được y nuôi dưỡng dạy võ công, bọn chúng tôn kính Lý Ngạc Lệ như thần minh, nhưng hành sự thiếu kinh nghiệm, bảo bọn chúng giết người thì được, chứ bảo bọn chúng chỉ huy người khác thì chỉ có làm hỏng chuyện mà thôi, vì vậy tuy rằng chúng trung thành cẩn cẩn, nhưng Lý Ngạc Lệ cũng chỉ dạy chúng võ công chứ không để cho chúng nắm giữ quyền bính.
Lỗ Vấn Trương cố nén nộ khí nói :
Lý Phúc nói :
Lý Huệ nói :
Lý Phúc nói :
Lý Huệ lại tiếp lời :
Lỗ Vấn Trương không thể chịu nổi nữa, trong lòng thầm nhủ :
Nghĩ đoạn, nghĩ đến sự tín nhiệm của Lý Ngạc Lệ với mình, lập tức đập bàn quát lớn :
Lý Huệ tức giận cướp lời :
Lỗ Vấn Trương không ngờ gã thiếu niên này lại dám quát lên với mình như vậy, nhất thời cũng im miệng.
Lý Phúc tiếp lời mắng :
Lỗ Vấn Trương cũng biết mình nhất thời kích động mà thất ngôn, nhưng vẫn cứng miệng nói :
Văn Trương không dám lên tiếng ứng đáp. Y cũng là người biết sát ngôn quan sắc. Lỗ Vấn Trương là thượng ty trực tiếp của y, còn Phúc Huệ song tu cũng là nhân vật quyền thế, trên cao hãy còn một người nắm giữ đại quyền sinh sát là Lý Ngạc Lệ, y không thể vì chuyện nhỏ này mà được lòng bên kia, mất lòng bên này, hay mất lòng bên kia được lòng bên này được.
Lý Huệ đặt tay lên đốc kiếm, cười lạnh nói :
Lỗ Vấn Trương không hề sợ Phúc Huệ song tu, chỉ là y không muốn tranh chấp với người khác ở trước mặt thuộc hạ mà thôi, nhưng nghe đối phương bức người thái quá như vậy cũng nộ khí xung thiên đập bàn quát :
Lý Phúc, Lý Huệ đưa mắt nhìn nhau. Lý Phúc nói :
Lỗ Vấn Trương cũng là kẻ thông minh, sực tỉnh kinh ngạc nói :
Lý thị huynh đệ đều cười.
Lý Huệ nói :
Lỗ Vấn Trương ngây người.
Lý Phúc cười nói :
Lỗ Vấn Trương vội nói :
Lý Huệ cũng cười nói :
Lý thị huynh đệ gọi thân thiết như vậy khiến Lỗ Vấn Trương mất đi quá nửa phần địch ý, vuốt râu mỉm cười nói :
Lý Phúc tiếp lời nói :
Lý Huệ nheo nheo mắt nói :
Lỗ Vấn Trương cười ha hả bước ra khỏi bàn :
Lý Phúc mỉm cười :
Lỗ Vấn Trương cười cười vỗ vai Lý Phúc nói :
Lý Huệ nói :
Lỗ Vấn Trương cười hớn hở nói :
Trong lòng thầm nhủ :
Nghĩ đến đây, lại muốn nịnh bợ hai huynh đệ họ Lý này một chút, để sau này ở kinh sư cũng có thêm một hai người để tiếp ứng cũng tốt.
Lý Phúc nhẹ giọng nói :
Lỗ Vấn Trương càng thêm tin tưởng, vỗ đùi cười nói :
Lý Huệ nói :
Lỗ Vấn Trương cười cười vỗ vai Lý Huệ thân thiết nói :
Lý Phúc cười cười nói :
Lỗ Vấn Trương cảm thấy hơi ngạc nhiên, mỉm cười hỏi :
Lý Huệ tiếp lời nói :
Lỗ Vấn Trương ngây người. Lý thị huynh đệ nhất tề bạt kiếm, đâm thẳng vào hai bên tả hữu. Lỗ Vấn Trương cảm thấy hai mũi kiếm sắc nhọn đâm vào nội thể mới gầm lên một tiếng điên cuồng. Nhất thời cả hai mũi kiếm đều rút ra một lượt.
Y loạng choạng lùi lại nửa bước, thở hào hển nói :
Lý Phúc cười nói :
Lý Huệ cười hắc hắc nói :
Hai huynh đệ này không những nói chuyện kẻ trước người sau hợp ý, dung mạo giống nhau, ngay cả tâm ý cũng tương thông, cùng lúc xuất thủ, cùng lúc thoái lui, ngay cả tiếng khóc tiếng cười cũng giống nhau như hệt.
Miệng Lỗ Vấn Trương ộc ra một búng máu, không cam tâm nói :
Lý Phúc cười cười hỏi ngược lại :
Lý Huệ cũng cười nói :
Lỗ Vấn Trương nghe xong, khó khăn chuyển mình, chỉ tay vào Văn Trương quát lớn :
Bỗng nhiên chiếc lược trong tay gãy ra làm đôi, bắn về phía huynh đệ họ Lý!
Hai huynh đệ Lý Phúc, Lý Huệ dường như không ngờ Lỗ Vấn Trương gần chết mà vẫn liều mạng phản kích, một tên lách người né tránh, một tên đưa tay lên bắt :
Một nửa chiếc lược xuyên qua chưởng tâm Lý Phúc, một nửa còn lại cắm vào vai Lý Huệ?
Lỗ Vấn Trương liều mạng xuất thủ, đột nhiên trước ngực lộ ra một thanh đao đầy máu, tiếp đó là một vòi máu phun ra như suối.
Lỗ Vấn Trương ngây người, hai mắt như muốn vỡ tung.
Văn Trương buông tay, để trủy thủ cắm lại trên lưng Lỗ Vấn Trương, lùi lại một bước nói :
Nói đoạn cúi người hành lễ với huynh đệ họ Lý nói :
"Bịch!".
Lỗ Vấn Trương ngã nhoài xuống đất, khí tuyệt đương trường, hai mắt vẫn mở trừng trừng.
Lý thị huynh đệ như vẫn còn sợ hãi, nhịn đau rút hai mảnh lược ra, máu chảy ra như suối. Hai người liền cầm máu cho nhau, Lý Phúc nói :
Lý Huệ nói :
Văn Trương thần sắc bất biến nói :
Lý Phúc cười nói :
Văn Trương cung kính nói :
Lý Phúc phân phó xuống nói :
Nói đoạn rút thanh đao trên lưng Lỗ Vấn Trương ra.
Chợt nghe có người đằng hắng nói :
Phúc Huệ song tu và Văn Trương đều cả kinh thất sắc, bởi vì cả ba đều không thể ngờ đến trên tấm hoành phi lại có người.