Y Cơ trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ nghĩ tới gói thuốc kia lại đau đầu.
Suy đi nghĩ lại chiều hôm qua chỉ có phu quân ở trong cung nhưng chàng ấy làm sao có nha phiến ở bên người.
Dằn vặt một hồi Y Cơ cũng tự trấn an rằng có người đang hãm hại mình mà thôi, nhất định phải tìm cho ra kẻ đó.
Nhưng bụng bảo không mà não lại nghi ngờ.
Y Cơ bí mật xuất cung tìm tới doanh trại của Trương Tử Văn cắm ở ngoại thành.
Nhị Thần gấp gáp vào lán trại của Trương Tử Văn để báo cáo, kế hoạch bị phá hủy bất ngờ nên hắn cũng lo lắng không yên.
Trương Tử Văn đập mạnh tay xuống bàn tức giận.
Một lũ ăn hại, nói cho ta biết số người nghiện thuốc đã được bao nhiêu rồi.
Bẩm báo nhị thái tử gần nửa dân số ngoại thành không kể nam nữ.
Vậy cũng không sao, nếu đánh sớm thì thắng sớm.
Hắn cũng gấp gáp lắm rồi.
Y Cơ đứng bên ngoài lán trại nghe rõ mồn một lời đối ngoại của Nhị Thần và phu quân của mình.
Cái gì nhị thái tử? Chẳng lẽ, chẳng lẽ bao lâu nay chàng ấy lừa ta, chàng ấy không phải mồ côi như đã nói mà là nhị thái tử của Quang Dao quốc.
Hai tay Y Cơ run lẫy bẩy, tiếng nấc phát ra ngày một lớn.
Nhị Thần nhanh chóng ra ngoài xem xét, thấy Y Cơ đứng không vững trước cửa hắn cũng có phần giật mình.
Chẳng lẽ nàng ta nghe thấy hết rồi.
Y Cơ tát một cú trời giáng lên mặt Nhị Thần đến cả mắng còn không mắng nổi.
Trương Tử Văn cũng nhanh chóng đi ra ngoài, hắn cũng như Nhị Thần rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Y Cơ.
Hắn mau chóng nắm tay lôi nàng vào trong lán trại, Y Cơ kinh tởm hất tay ra khỏi hắn.
Trương Tử Văn đoán được Y Cơ đã nghe hết rồi nên chối bỏ cũng không có ích gì.
Hắn ra sức dụ dỗ Y Cơ bằng cách khác.
Đúng, ta chính là nhị thái tử của Quang Dao quốc, ta muốn dành lấy giang sơn này nhưng vì ai, là chính vì nàng.
Chẳng phải nàng luôn muốn có trong tay cơ đồ của Hoàng quốc sao.
Ta lên ngôi sẽ lập nàng làm hoàng hậu, nàng sẽ là mẫu nghi thiên hạ.
Y Cơ cực kỳ khinh bỉ hắn, chỉ trong phút chốc yêu thương đã hóa thành thù hận.
Muốn lập bổn cung làm hoàng hậu sao, bổn cung chỉ muốn làm vua thôi.
Ngươi đi chết đi.
Vừa dứt lời Y Cơ nhào tới đánh hắn tới tấp nhưng sức nàng nhỏ thân hình hắn thì rắn chắc nên chẳng thấm vào đâu.
Trương Tử Văn quá chán ghét nữ nhân phiền phức này, hắn dùng lực mạnh bóp cằm Y Cơ gằn giọng.
Dám uy hiếp ta.
Nhưng mà hắn nói đúng, nếu đương triều biết nàng nuôi hổ dữ trong nhà, e là sẽ bắt tội luôn cả nàng.
Y Cơ uất đến nghẹn cổ, nàng lảo đảo bước khỏi doanh trại mà trái tim như bị bóp nghẹt.
Mấy năm tình nghĩa phu thê đổi lại hắn chỉ xem nàng là công cụ để lợi dụng, cao xanh thật biết trêu lòng người, còn nghiệt ngã nào bằng nghiệt ngã này nữa.
Nhị Thần nhìn bóng dáng Y Cơ liêu xiêu trước gió, hắn e ngại nhìn Trương Tử Văn.
Trương Tử Văn ngồi xuống bàn tiếp tục nghĩ ra đối sách.
Y Cơ biết rõ thân phận của hắn rồi, muốn lợi dụng nàng ta cũng không dễ nữa.
Dưới điện Trương Kiến Quốc râu tóc bạc phơ nhưng thân hình vẫn còn oai phong, uy dũng đứng ngay ngắn hành lễ.
Từng nếp gấp oanh liệt của thời son trẻ vẫn còn in đậm trên gương mặt ấy.
Ông là Thái úy đứng đầu ba quân, một người tài giỏi như vậy lại không có phước phần về con cái.
Trương Tử Văn chính là nghĩa tử duy nhất được ông nhận nuôi nên thương yêu hắn như con ruột.
Hoạ Y đối với vị tướng tài này hết phần kính trọng, nàng mời Trương thái úy ngồi bàn dùng trà, bản thân cũng không ngồi trên ghế rồng mà an toạ trên ghế ngang hàng ông.
Cả hai đại diện cho thế hệ tre già măng mọc kế tiếp nhau.
Nàng chuẩn bị đánh trận lớn, cần sự góp sức của cận thần, Trương thái úy luận về dẫn dắt binh quyền hay suy tính chiến lược đều cao thâm hơn người, năm xưa chống lại Quang Dao công lớn là chính nhờ vào ông ấy.
Trương Kiến Quốc cung kính đúng tác phong của người đứng đầu quân đội, dẫu không còn nhanh nhẹn như thời trai trẻ nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc.
Nếu Hoàng thượng chưa tìm được người thay thế hạ thần xin phép giới thiệu Trương thiếu úy, dẫu nghĩa tử vẫn còn mặt chưa tốt nhưng rất có chí tiến thủ.
Ông không có con cái, năm đó nhặt được một cậu nhóc mười tuổi ở gần doanh trại, thấy cậu sáng sủa thông minh nên nhận làm con nuôi.
Càng gắn bó càng yêu thương như con ruột, lão già rồi chỉ mong kế cận của mình giúp sức cho hoàng triều.
Hoạ Y không nói gì, nàng nhìn khuôn mặt tự hào của Trương thái úy khi nhắc đến Trương Tử Văn thì không khỏi đau lòng thay cho ông.
Mười mấy năm nuôi nấng dạy dỗ, đến một ngày nhận ra hắn là giặc ông ấy sẽ thế nào đây.
Hoạ Y sai người tặng cho Trương thái úy một hộp nhân sâm để tẩm bổ, xong việc nàng cũng trở về Cảnh Nghi cung để thăm Lữ Vỹ Kỳ.
Thấy hắn đang ngồi cầm kim thêu vá, nàng tiến lại gần xem thử.
Thì ra là đang thêu khăn.
Hoạ Y nhăn mặt khoanh tay đứng nhìn hắn miệt mà xỏ kim qua khung thêu, trên miếng vải trắng vẫn chưa nhìn ra được hình thù gì.
Lữ Vỹ Kỳ hết chỉ, hắn chuẩn bị xỏ tiếp thì giật mình thấy nàng đứng kế bên từ lúc nào không hay.
Hoạ Y liếc hắn một cái rồi ngồi xuống giường, tay vạch áo hắn ra xem xét vết thương.
Tuy hắn đã có thể ngồi được nhưng cử động mạnh vết thương sẽ bị rách ra.
Sáng nay lúc nàng đi miếng gạc trắng đã thay rồi, bây giờ trở về máu đã dính lên miếng vải chút ít.
Lữ Vỹ Kỳ dẹp khung thêu sang một bên, âu yếm xem nàng chăm chú quan sát vết thương của hắn.
Bị thương như vầy cũng thật tốt, mỗi ngày đều được nàng quan tâm chăm sóc.
Hắn nằm buồn chán cả ngày nên nhờ Uyển Đồng tới phòng của nô bộc lấy khung thêu giúp hắn, lúc thêu không cẩn thận làm rớt xuống sàn, hắn cúi người xuống nhặt thì động tới vết thương.
Hoạ Y không thèm hỏi hắn thêu khăn làm gì, chỉ là khuôn mặt không được vui.
Lữ Vỹ Kỳ kéo nàng lại lo lắng hỏi.
Hoạ Y không trả lời, nàng vùng ra khỏi hắn nhưng vô tình đụng trúng bụng hắn.
Lữ Vỹ Kỳ đau đớn nhăn mặt, Hoạ Y cuống quýt xin lỗi sợ vết thương sẽ nặng hơn, hắn lợi dụng lúc này hôn lên má nàng một cái.
Hoạ Y biết đã bị lừa nên giả vờ giận dỗi.
Hắn kéo nàng lại gần choàng tay ôm eo nàng không buông.
Hoạ Y dựa vào vai hắn nhắm mắt lại.
Ngoài kia còn bao nhiêu thứ phải lo, nàng vẫn chưa có kế sách nào hiệu quả.
Giờ chỉ đợ tin Sở Tiêu thu gom lương thực trở về để biết đường tính tiếp.
Thời điểm cận Xuân là lúc dễ bị tấn công nhất, địch sẽ lợi dụng thời gian này để kéo quân đến nhưng đánh lâu thì kinh tế sẽ thâm hụt, dân chúng sẽ lo tránh nạn mà không sản xuất kinh doanh được, vậy thì phải làm sao mới thoả đáng.
Lúc này Lữ Vỹ Kỳ tiến gần hôn tới tấp vào cổ nàng không cho nàng có cơ hội kháng cự, rõ ràng hắn đang phế phần dưới mà phần trên lại cực kỳ sung sức.
Nàng có thể vùng khỏi hắn nhưng bản thân bị tê liệt trước chiếc lưỡi điêu luyện của hắn khiến nàng không có đường lui.
Bỗng một suy nghĩ xẹt ngang trong đầu nàng.
Nếu muốn không nằm ở thế bị động thì ta phải tấn công, với một đối thủ chỉ nghĩ làm cách nào để đi xâm chiếm sẽ không chuẩn bị phòng thủ.
Vậy ta đánh vào căn cứ của chúng trước để chúng không kịp trở tay, quyền tự quyết sẽ nằm trong tay chính chúng ta.
Hoạ Y cười mãn nguyện trước kế hoạch của mình, làm sao Quang Dao quốc có thể nghĩ ra một đất nước an phận thủ thường như Hoàng Hoa có một ngày sẽ đem quân đi đánh chiếm.
Mục đích của nàng là không giành một tấc đất nào của Quang Dao, chỉ để chúng trở tay không kịp, đánh vào đội quân của chúng trước để phòng thủ sẽ ngăn được sự hung tàn của đội quân ấy.
Ít nhiều cũng sẽ nắm được phần thắng trong tay..