Hàn Nhược Vũ hít một hơi nói cho xong chuyện.
Hoạ Y bị một lời của bà ta làm chấn động, nàng nhíu mày liễu nghi ngờ hỏi.
Hàn Nhược Vũ còn không thèm trả lời nhưng thấy khí lạnh nàng tỏa ra cũng phải rén, y theo lời Y Cơ bà ta thản nhiên nói.
Thì là có thai, Y Nguyệt có thai hơn hai tháng rồi.
Sằng bậy, sự việc mới xảy ra có ba ngày làm sao lại có thai đến hai tháng.
Hoạ Y trừng mắt lớn tiếng làm một người chuyên đi ức hiếp người khác như bà ta cũng phải giật mình, bà nghĩ chuyện Y Cơ nói là đúng nên nghiễm nhiên không thay đổi sắc mặt.
Hoạ Y cho gọi Y Nguyệt đến để hỏi rõ, còn cho gọi thêm Lữ Vỹ Kỳ để đối chất.
Nàng biết đây có thể là một màn kịch để ép nàng ban hôn, làm rõ việc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Y Nguyệt nhưng từ giây phút muội ấy nghe theo lời dụ dỗ của Hàn Nhược Vũ và Y Cơ muội ấy đã phụ sự yêu thương của nàng rồi.
Y Nguyệt đã chuẩn bị sẵn thái y bên cạnh mình, tay nàng run lên từng chập.
Nàng sợ mọi chuyện bại lộ sẽ không còn dám nhìn mặt ai nhưng Hoàng tỷ thương nàng nhất, có lẽ sẽ bỏ qua cho nàng lần này.
Y Nguyệt vào trong hành lễ trước Hàn Nhược Vũ và Hoạ Y.
Nàng lén lút nhìn khuôn mặt giận dữ của Hoàng tỷ mà lòng rét run, mọi sự chuẩn bị đều sắp bị phá vỡ.
Bỗng phía sau Lữ Vỹ Kỳ cũng xuất hiện, trái tim nàng muốn vỡ tung vì hồi hộp.
Nàng đã làm tới mức này rồi, chỉ mong chàng phối hợp để hoàn thành giấc mộng của ta.
Giọng nói của Hoạ Y trở nên cực kì cứng rắn, nàng nhìn nam thanh nữ tú ở phía dưới mà giận đến run người, một người nàng yêu và một người nàng dành tất cả để bảo vệ.
Lữ Vỹ Kỳ thất kinh nhìn sang Y Nguyệt, làm sao có thể, hắn nào đã đụng tới nàng ta.
Nếu nàng ta thật sự có thai không phải là nỗi oan này cả đời cũng không thể rửa sạch sao.
Hắn ngước nhìn Hoạ Y lắc đầu nhưng trong mắt nàng hiện giờ chỉ có mỗi Y Nguyệt.
Y Nguyệt sợ đến rơi nước mắt lã chã, nàng vội vàng lấy tay lau nghẹn ngào nói.
Hoàng tỷ là muội hư hỏng…
Có hay không?
Hoạ Y lên giọng quát, tất cả mọi người đều giật mình.
Nàng yêu thương cưng chiều Y Nguyệt thế nào cả hoàng cung ai cũng rõ, lần đầu tiên thấy nàng lại mất bình tĩnh đến vậy.
Y Nguyệt biết Hoàng tỷ tức giận lắm rồi nhưng hiện tại nàng không thể quay đầu nữa, nàng cắn răng cúi đầu thật sâu gật đầu.
Lữ Vỹ Kỳ hốt hoảng vội vàng lên tiếng.
Nô tài và tứ công chúa không hề xảy ra chuyện nam nữ, làm sao tứ công chúa có thai được.
Y Nguyệt nghe những lời chối bỏ của Lữ Vỹ Kỳ thì đau lòng khôn xiết, chàng ấy lại sẽ coi thường nàng.
Nàng khóc lóc dữ dội, tiếng nấc ngày một to.
Hoạ Y cực kỳ thất vọng, nàng dựa lưng vào ghế lấy tay xoa đầu, cho gọi thái y đến kiểm chứng.
Thái y do Y Nguyệt dẫn theo nhanh chóng cúi đầu đi vào nhưng ông ta còn chưa bước được nữa đường thì Sở Tiêu đã dẫn Hàn thái y đi vào.
Y Nguyệt sợ đến xanh mặt, nàng ngồi bệt xuống sàn lắc đầu từ chối.
Hàn Nhược Vũ càng xem kịch càng thấy hay, cái gì mà lúc nói có thai, lúc kiểm chứng lại sợ sệt từ chối.
Mấy vụ việc này bà ta rõ hơn ai hết, trong có bụng nhỏ kia chỉ toàn ruột với ruột chẳng có thêm cái gì.
Bà chán nản muốn rời khỏi ngay lập tức.
Hàn thái y nhanh chóng vào bắt mạch cho Y Nguyệt, nàng vùng vẫy không chịu hợp tác nhưng y thuật Hàn thái y cao thâm nhìn qua cũng biết không thể nào tứ công chúa mang thai hai tháng được.
Y Nguyệt không biết phải giấu mặt vào đâu nữa, nàng thấy tủi nhục vô hạn nằm tại chỗ khóc nấc lên.
Nếu như Người thấy việc này thú vị hơn việc điều hành hậu cung, thì giao nhiệm vụ này lại cho một Thái phi khác làm sẽ tốt hơn.
Hàn Nhược Vũ nhăn mặt định hơn thua nhưng nghĩ lại lần này Y Cơ hại bà mất mặt nên bà không thèm chấp liền ngoảnh mặt đi thẳng.
Lần đầu tiên bà phải chịu thua như vậy.
Lữ Vỹ Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi, lần này chuyện đã không đi quá xa.
Hắn nhìn nàng mong đợi, đợi nàng nhìn ra hắn bị oan mà tha thứ cho hắn.
Hoạ Y bỏ hắn qua một bên, bỏ qua sự giận dữ vừa rồi đỡ Y Nguyệt đứng dậy nhẹ giọng hỏi.
Nàng cho Y Nguyệt một cơ hội cuối cùng, chỉ cần muội ấy nhận sai nàng sẽ bỏ qua hết lỗi lầm không truy cứu nhưng Y Nguyệt đã lỡ dong buồm ra khơi rồi, muốn quay đầu không còn kịp nữa.
Hôm nay nàng phải gã cho Lữ Vỹ Kỳ, mặc kệ chàng ấy có yêu nàng hay không.
Hoàng tỷ, xin tỷ ban hôn cho bọn muội có được không.
Y Nguyệt ôm lấy chân của Hoạ Y một mực cầu xin, chỉ cần hôm nay được gã cho Lữ Vỹ Kỳ thì sự nhục nhã này cũng đáng.
Hoạ Y nhắm chặt hai mắt ngước lên trời cay đắng nuốt một ngụm khí, nàng lạnh lùng bước đi để lại Y Nguyệt hụt hẫng quỳ ở đó.
Nàng quay lại ghế ngồi xuống nhẹ giọng hỏi.
Hoạ Y không nói gì nhưng Lữ Vỹ Kỳ biết mình phải làm gì, hắn nhanh chóng cởi chiếc áo mình đang mặc ra, vết thương trên bụng đang dần kéo mài, vết thương sau lưng vẫn còn ửng đỏ một đường xấu xí.
Đôi mắt Y Nguyệt trở nên hoang mang, chàng ấy bị thương sao, bị từ lúc nào? Chẳng lẽ là Hoàng tỷ đã dụng hình với chàng ấy, nàng cố cãi lại.
Hoạ Y nhắm chặt hai mắt ngước lên trời cay đắng nuốt một ngụm khí, nàng lạnh lùng bước đi để lại Y Nguyệt hụt hẫng quỳ ở đó.
Nàng quay lại ghế ngồi xuống nhẹ giọng hỏi.
Vậy trên người hắn có những vết thương gì muội biết không?
Chàng ấy làm gì bị thương chứ, có phải tỷ đã dụng hình với chàng ấy không?
Hoạ Y không nói gì nhưng Lữ Vỹ Kỳ biết mình phải làm gì, hắn nhanh chóng cởi chiếc áo mình đang mặc ra, vết thương trên bụng đang dần kéo mài, vết thương sau lưng vẫn còn ửng đỏ một đường xấu xí.
Y Nguyệt ráo hoảnh đôi mắt nhìn Hoạ Y, rõ ràng đây là những vết thương từ rất lâu rồi.
Hoạ Y nhìn vết thương không được chăm sóc kỹ lưỡng kia buồn bực lên tiếng.
Y Nguyệt biết mình thua rồi, hai người họ có biết bao nhiêu bí mật mà nàng không biết nhưng trái tim nàng là thật lòng đâu có sai, nàng ngước lên nhìn Hoạ Y trần tình.
Hoạ Y thở dài, cớ sao dính vào ái tình lại khổ sở thế này, nàng cho tất cả lui hết chỉ chừa mỗi Y Nguyệt ở lại.
Nàng buồn rầu nhìn muội muội bé nhỏ của mình, lúc còn bé biết nàng thiếu thốn vẫn lén lấy đồ trong tẩm cung của mẫu thân đem cho nàng.
Hôm nay lớn vậy rồi, cũng đã biết tới hai chữ tình yêu rồi.
Nàng đứng gần Y Nguyệt xoa đầu nàng nhỏ giọng.
Chỉ cần hứa với tỷ sau này không tái phạm nữa tỷ sẽ bỏ qua hết.
Có được không?
Y Nguyệt cảm thấy đau lòng thay cho Hoàng tỷ, dành hết tất cả yêu thương cho nàng nhưng mà nàng cũng có người để yêu thương.
Hoàng tỷ, muội xin lỗi đã làm cho tỷ thất vọng nhưng muội thật sự muốn gả cho huynh ấy.
Không được.
Hoạ Y quay lưng lạnh lùng buông hai chữ như đập nát trái tim của Y Nguyệt.
Y Nguyệt muốn nổi điên lên, tại sao lại không được, tại sao là Lữ Vỹ Kỳ thì không được? Nàng thở gấp chất vấn.
Hoạ Y lạnh nhạt vờ như không hiểu ý tứ trong câu của Y Nguyệt, nàng bình tĩnh trả lời.
Thân phận hắn không xứng với muội, trước đây hắn còn phạm tội đáng khinh, để một người như vậy làm phò mã sẽ thiệt thòi cho muội.
Muội không sợ thiệt thòi, muội chỉ sợ không lấy được chàng ấy.
Nếu chàng ấy không xứng vậy tại sao Hoàng tỷ còn yêu?
Hoạ Y giật mình xoay người nhìn vào đôi mắt lạ lẫm của Y Nguyệt, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự hờn ghen dành cho nàng.
Cớ sao cao xanh lại đẩy chúng ta vào hoàn cảnh trớ trêu này.
Y Nguyệt không phải bị hỏi đến sợ mà nàng sợ đôi mắt trong vắt của Hoạ Y, đôi mắt của một kẻ thắng cuộc, nàng thua rồi, mãi mãi cũng không bao giờ thắng nổi.
Y Nguyệt lau nước mắt cười khổ rồi bước những bước xiêu vẹo ra khỏi Cảnh Nghi cung.
Y Nguyệt, giây phút ta từ chối hôn sự của muội, chính ta đã bóp nát trái tim muội nhưng nếu ta gật đầu đồng ý chính là tự kết liễu đời ta.
Cả đời của Hoàng Hoạ Y này chỉ xin ích kỷ một lần này thôi.
Xin lỗi muội..