Tiếng gió rộn lên, chiếc giường động đậy…
Từ trong mà lụa mỏng, một ánh hồng vụt nhoáng lên…
Không những tránh khỏi thế công của Tần Quan Vũ, mà lại còn lộn ra phía sau chàng một cách thần tình… Tần Quan Vũ xoay phắt mình qua, tia mắt chàng chợt như đứng lại…
Trước mắt chàng, người đàn bà trong giường bát bửa đã hiện rõ ra : Chiếc áo chẹt bằng thứ lụa mỏng manh, lồ lộ một thân hình vệ nữ… hai vành môi ươn ướt hé nở nụ cười :
Tuy thoáng thảng thốt, trước sự bất ngờ, nhưng liên tưởng đến đồng bọn của người sư tỷ dâm ác, ngọn lửa hận thù vụt chạy… Tần Quan Vũ thét lên một tiếng… lưỡi thép xé vào không khí, bay thẳng tới đối phương…
Tiêu Hồn tình nữ đã không lùi mà lại tiến, cánh tay ngọc vươn ra, hai ngón tay như búp mưng kẹp cứng mũi kiếm của Tần Quan Vũ !
Người thiếu niên họ Tần rúng động, dồn hết kình lực lên tay phải giật kiếm trở về…
Buông nhẹ hai ngón tay, Tiêu Hồn tình nữ uốn thân mình tránh qua một bên như làn khói mỏng và giọng oanh như rắn lại.
Nhìn tạng mặt uy lực kinh người của Tiêu Hồn tình nữa, năm vị đọa nhân phái Hoa Sơn sửng sốt bàng hoàng…
Tần Quan Vũ nghiến răng tra kiếm vào vỏ, dồn chân lực lên hai tay hậm hức nhích lên …
Đôi mày liễu khẽ cau lại, Tiêu Hồn tình nữ như cố gắng ôn tồn :
Người đẹp cười gằn nói tiếp :
Không để cho đối phương kịp trả miếng, Tiêu Hồn tình nữ nói luôn :
Tần Quan Vũ rưng lên, nhích tới :
Thật ra, trong khoảng ngắn của thời gian, lời nói của thầt vụ lên văng vẳng, khiến chi thiếu niên họ Tần cảm thấy bán tín bán nghi…
“… Cha chàng đi vào “Tử Vong Lâm” mẹ chàng lại bỏ chàng chạy theo…” rồi sau đó sự việc diễn tiến ra sao ?
Cặp mắt long lanh của Tiêu Hồn tình nữ lại đảo qua :
Ngọn lửa giận dữ trong đầu Tần Quan Vũ gần như tắt rụi thay vào đó là những chuyện nghi ngờ… Chàng chưa kịp mở lời thì vụt nghe mổ tràng cười sằng sặc từ xa rót tới…
Theo hướng của vọng cười rung chuyển đó, nơi sân núi Hoa Sơn thêm lên một người mình vân áo chàng màu đỏ, mặt che vải lạu hồng…
Thanh Thanh đạo trưởng lướt tới :
Người mặc áo đỏ cười khằng khặc :
Vẻ mặt rạng rỡ của Tiêu Hồn tình nữ như tái lại nhấc tới trước mặt người áo đỏ lạnh lùng.
Một giọng cười như xé lụa lại vang lên :
Tiếng nói chưa dứt một bóng người như mùi khói vút qua sân núi Hoa Sơn lại thêm một người vận áo choàng đen, mặt phủ lụa đen.
Sự kinh dị dồn dập vào tâm tưởng Tần Quan Vũ, chàng khẽ cau mày như nhớ lại…
Cùng với thầy xuôi ngược giang hồ đúng mười hai năm chẵn, đối với võ lâm chàng cũng hiểu biết đã khá nhiều, nhưng Hồng Hiệp, Hắc Hiệp những cái tên lạ quá !...
Và chàng xốc lên quát lớn :
Tiêu Hồn tình nữ chầm chậm xoay mình, dịu giọng :
Tần Quan Vũ khong bỏ qua cơ hội, hỏi dồn :
Tiêu Hồn tình nữ nhếch môi :
Lệnh tôn hiện đảm nhiệm chức Tổng quản tại Chí Tôn Bảo, ất mạnh khỏe yên vui !
Tần Quan Vũ giận dữ quát lên :
Chàng nói chưa dứt, thì từ xa, một giọng nói âm trầm lạnh lữo vang lên :
Liền theo đó, như một đạo bạch quang, nơi sân núi Hoa Sơn lại thêm lên một gã thư sinh…
Kẻ mới đến trạc độ tuổi hai mươi lăm, tư thái phong lưu tuấn tú lạ thường, và vừa thấy Tần Quan Vũ gã lộ vẻ ngạc nhiên :
Tần Quan Vũ gật đầu, chưa kịp nói thì người thanh niên đã vội vòng tay :
Tạ ân các hạ đã cho tin !
Co tin gì ?
Lại trò gì nữa thế ? Luôn bao nhiêu ngày, gặp toàn những chuyện hết sức kỳ quặc, làm cho Tần Quan Vũ đứng trơ như phỗng đá !...
Gã thanh niên day lại qua phía Tiêu Hồn tình nữ cười ngạo nghễ :
Tiêu Hồn tình nữ cau mày lanh lảnh :
Gã thanh niên cười nhạt :
Nói xong, gã lùi lại một chút, khoanh tay đứng ngó…
Sự việc xảy ra, Tần Quan Vũ theo dõi không sót từng cử chỉ… Chàng biết mối ân oán giữa gã thanh niên và Tiêu Hồn tình nữ đã có từ lâu.
Nhưng, điều lạ lùng hơn là tại sao gã thanh niên lại tạ ân mình ? Và ai đã đem tin cho hắn ? Lại có kẻ giả dạng mình nữa hay sao ?
Chưởng lực phát ra từ ở “Huyền kinh” sức đánh như núi băng đá lở, một khi đã đánh coi như kết liễu sinh mạng đối phương…
Nhưng, như một con cá nhẹ nhàng trong nước, Tiêu Hồn tình nữ lượn xuyên qua bắc thành chưởng lực, tuy nhiên không một bước thối lui !
Đánh vượt mục tiêu, lửa giận như bị chế thêm dầu, Tần Quan Vũ vận dụng cả chân nguyên lên hai cánh tay, đánh luôn một loạt tám chưởng…
Lạ làm sao ngót ba mươi chiêu công thế, vẫn không chạm một mảy may nào đến tà áo lụa của đối phương… Thân ảnh Tiêu Hồn tình nữ như mổ giải lụa mèm nhũn mà chưởng lực không tài nào đụng đến !
Nàng nhìn thẳng vào mặt Tần Quan Vũ.
Cất giọng như sắt thép :
Sáu gã đại hán bao mặt đứng sau giường bát bử rập lên một tiếng :
Xin đợi lệnh Hương chủ !
Kục Kim Hổ nghe lệnh : Vì kháng lệnh bảo chủ, hãy bắt sống họ Tần và xử tử những người đạo sĩ phái Hoa Sơn !
Sáu gã áo đen bao mặt lại rập lên :
Cả đôi bên đều chưa có một cử động gì, thì từ xa một giọng nói lạnh lùng như xé gió :
Cùng một lúc với tiếng quát, hai luồng bạch quang bắn thẳng tới Tiêu hồn tình nữ và gã thanh niên.
Hai tiếng động nhỏ khua lên, hai người đưa tay đón bắt và cũng bị sức dội thối lui luôn mấy bước…
Tần Quan Vũ trố mắt ngạc nhiên
Tiêu Hồn tình nữ mím môi biến sắc..
Gã thanh niên “A…” lên một tiếng lộ vẻ hoang mang !
Nghe như từ trên tàng cây, giọng nói khi nãy vang lên lồng lộng :
Việc Tiêu Hồn tình nữ đến Hoa Sơn ngoài các vị đạo trưởng và mình, còn có ai biết nữa ? Kẻ giả mạo mình mật báo cho gã thanh niên với mục đích gì ?
Tần Quan Vũ vụt nhớ đến Phượng Hoàng Tiên Nữ… Tại sao nàng cứ bám theo chàng suốt mấy ngày liền ? Tại sao nàng biết việc xảy ra ở Hoa Sơn, mà hối thúc chàng đến đó ?
Bao nhiêu chuyện là dồn đạp quanh mình, khiến cho Tần Quan Vũ nghi ngờ… nghi ngờ bên trong có kẻ đã sằn bày kế hoạch !
Chợt nghe Tiêu Hồn tình nữ cất giọng lạnh lùng :
Và bỉ mặc gã thanh niên, Tiêu Hồn tình nữ xoay qua Thanh Thanh đạo trưởng :
Thanh Thanh đạo trưởng ngửa mặt cười lớn :
Mối hận Tiêu Phương Hoàng đã sôi lên hừng hực, Tần Quan Vũ gầm lên một tiếng, nhắm ngayTiêu Hồn tình nữ mà bủa mạnh “Huyền Âm Chưởng lực”
Tiêu Hồn tình nữ có vẻ từ tốn :
Người ẩn mặt nổi giọng cười khô khốc :
Ta biết, Tiêu Phượng Hoàng đang muốn tìm ta, phải không ?
Vâng ạ !
Được, trong vòng một tháng tới đây, ta sẽ thân hành đến Chí Tôn Bảo… còn Tây Bói công tử, tính đối phó à ? Ném vật ấy xuống đất đi !
Gã thanh niên thư sinh, tuy lễ phép song giọng điệu bao hàm cửngắn :
Tự nhiên là không dám đối với lão tiền bối, song mối thù không đội trời chung này, chẳng lẽ lão tiền bối lại bảo tiểu sinhnhắm mắt làm ngơ sao ?
Hà… hà… ai bảo ngươi nhắm mắt làm ngơ ? Nhưng phải ra khỏi Hoa Sơn, rồi tại nơi nào không muốn đội trời chung đó thì tùy ý ta không cần biết.
Gã thanh niên mỉm cười đắc ý, cầm vật vừa bắt lấy ném bổng lên không
Tiêu Hồn tình nữ cũng cầm vật vừa bắt, ném theo///
Hai đọa bạch quang bay vút lên không, xoay quanh một vòng và bay luôn ra cách đó ngoài ba mươi trượng !
Càng theo dõi sự tình diễn biến, Tần Quan Vũ càng thêm ngơ ngác : Kẻ mới đến là ai mà có nhiều uy lực như thế ?
Cũng lúc ấy, Tiêu Hồn tình nữ lấy ra một tấm thiệp mời ném nhẹ vào Thanh Thanh đạo trưởng nói bằng giọng lạnh lùng :
Đặc biệt truyền cho chưởng môn phái Hoa Sơn rằng, nếu xét không đủ đảm lượng thì… miễn cho !
Và day qua Tần Quan Vũ, Tiêu Hồn tình nữ nở nụ cười thật đẹp :
Tuy cảm thấy lạ lùng, song Tần Quan Vũ vẫn hiên ngang :
Tiêu Hồn tình nữ liếc đôi mắt chứa chan tình tứ :
Và day qua gã thanh niên thư sinh, Tiêu Hồn tình nữ đổi giọng lạnh lùng :
Một mùi hương thoáng tỏa ngào ngạt, tà áo lụa nhẹ phất lên, Tiêu Hồn tình nữ bước lên chiếc giường bát bửu một cách cực kỳ khêu gợi…
Bốn tên thiếu nữ kề vai nhấc bổng giường lên, phi thân thoăn thoát như mây bay nước chảy !
Gã thanh niên thư sinh hất hầm :
Và như ngọn lau vun vút, ba bóng người bắn hút theo sau…
Tần Quan Vũ cảm thấy bao nhiêu vấn đề phức tạp dính liền theo Tiêu Hồin tình nữ và gã thanh niên thư sinh, kể cả vấn đề cha mình vẫn chưa giải đáp, chàng bèn quay qua Thanh Thanh đạo trưởng vòng tay :
Rồi không đợi đáp lời, chàng lao vút theo hướng của những kẻ đi khi nãy.
Chỉ trong thoáng mắt đã ra khỏi khu vực Hoa Sơn.
Bao nhiêu công lực chàng dốc cả ra trong đề khí khinh thân phóng đi như xé gió…
Chợt nghe một giọng nói nhỏ như muỗi kêu mà rõ từng tiếng một :
Đã thấy dạng kẻ mình đang đuổi theo ở trước, Tần Quan Vũ đâu có dễ dàng buông bỏ, cho nên mặc dù nghe rõ tiếng kêu chàng cũng không chịu dừng chân…
Tiếng gọi ấy phát lên :
Biết rõ tiếng người đã bảo là Tiêu Hồn tình nữ và gã thư sinh khi nãy, nhưng sợ mất dấu tốp người trước, Tần Quan Vũ cứ một mực đuổi theo và nói lớn :
Tiền bối có chuyện xin cứ nói !
Dừng lại rồi hẵng nói chuyện !
Tần Quan Vũ phát giận, song nghĩ chuyện nhỏ không khéo tránh sẽ hư việc lớn nên chàng không trả lời, cắm đầu đuổi thẳng…