Sau đó Lê Tịch Nghị cho mọi người đứng dậy, ông nhìn vết hằn đỏ dấu bàn tay trên cổ Lê Tịch Tuyết lo lắng quát lớn:
Lê Tịch Tuyết lắc đầu vỗ nhẹ lấy tay ông rồi nói nhỏ:
Con không sao...!Dù sao cũng chỉ là vết hằn bàn tay thôi mà, dù đại phu có tới khám cũng chỉ kê cho chút thuốc bôi thôi...!Ở dược phòng có thuốc lát con lấy bôi là được.
Lê Tịch Nam đi tới trước mặt hai người giọng có chút quan tâm nói với Lê Tịch Tuyết:
Lê Tịch Tuyết cười lắc đầu nói với Lê Tịch Nam:
May là tứ vương gia cũng đã nhẹ tay với muội rồi.
Vết hằn này mai thôi là hết rồi.
Lê Tịch Tuyết nói song lại nhìn lại những giương trang sức cùng vàng bạc liền nói với Lê Tịch Nghị:
Tránh sau này khó sử.
Lê Tịch Nghị gật đầu rồi nhìn quản gia ra hiệu.
Lê Tịch Tuyết cũng không có tâm trí nào ra ngoài nữa.
Đành xin phép quay trở về nghỉ ngơi, sau đó cũng không đi về phòng mà trở về lương đình cạnh hồ sen ngồi ngắm cảnh.
Bầu trời sắp chuyển sang đông, ánh nắng chiếu xuống cũng nhẹ dịu hơn.
Lê Tịch Tuyết ngồi trong lương đình thơ thẩn nhìn những cánh sen đang trong mùa nở rộ.
Tiểu Mễ bưng tới một bình trà và một đ ĩa bánh điểm tâm chậm chậm đặt lên bàn nói:
Lê Tịch Tuyết gật đầu rồi nhìn vết dớm máu trên chán của Tiểu Mễ thở dài rồi kéo tay Tiểu Mễ ngồi xuống nói:
Lần sau không cần tự làm bị thương mình như vậy nghe không?
Tiểu Mễ lại nước mắt lưng tròng xúc động mếu máo nói:
Lê Tịch Tuyết xoa nhẹ đầu của Tiểu Mễ an ủi:
Tiểu Mễ gật gật đầu nhìn Tiểu thư nhà mình cố gắng nở nụ cười.
Bên ngoài cầu một nha hoàn hô lớn:
Lời nha hoàn vừa nói song thì Thái tử một thân áo bào màu tím đậm đã đi nhanh tới hướng lương đình.
Đi thẳng tới trước mặt Lê Tịch Tuyết nắm lấy cánh tay nàng mặt buồn bã nói:
Lê Tịch Tuyết và Tiểu Mễ vội đứng dậy hành lễ, Lê Tịch Tuyết dùng tay đẩy bàn tay của thái tử ra cung kính nói:
Thái tử nam nữ thụ thụ bất thân xin ngài chú ý lễ nghi.
Vũ Thái Thành cũng không để ý tới lời nói của Lê Tịch Tuyết mà ánh mắt lo lắng nhìn vết hằn trên cổ.
Hắn trực tiếp đưa tay muốn chạm vào vết thương trên cổ của nàng.
Lê Tịch Tuyết thấy vậy liền lùi lại tránh xa Vũ Thái Thành mấy bước vội nói:
Vũ Thái Thành nhìn bàn tay trống chơn lại thấy thái độ xa lánh của Lê Tịch Tuyết từ thất vọng thành lên tức giận nắm chặt lấy cánh tay nàng gằn lên nói:
Nay ta quan tâm ngươi ngươi lại xa lánh, ngươi nói cho ta biết phải chăng ngươi chỉ muốn lấy lạt mềm buộc chặt có phải không.
Lê Tịch Tuyết nghe mấy lời của thái tử liền muốn buồn nôn, trong trí nhớ hình như lần nào tới hắn cũng chán ghét mà xa lánh nữ thân chủ.
Cũng chưa lần nào hắn nói một từ nào đáp lại nàng ấy, tổn công nàng ấy lúc nào cũng yêu quý hắn.
Tiểu Mễ đứng bên cạnh cũng vô cùng bức xúc trước đây mỗi lần nhị tiểu thư khi dễ tiểu thư nhà mình chưa một lần thái tử đứng lên bênh vực.
Nay thấy tiểu thư trở nên xinh đẹp liền trở mặt muốn quan tâm, nhìn ánh mắt đầy d*c vọng của Thái tử Tiểu Mễ còn cảm thấy chán ghét.
Mà con người trở mặt nhanh như vậy Tiểu Mễ cũng không muốn tiểu thư nhà mình gả cho Thái tử.
Lê Tịch Tuyết thấy Lê Tịch Lan Hoa đang đi tới trong lòng liền muốn chọc tứ nàng ta liền nắm nhẹ vào tay thái tử mà nói:
Lê Tịch Lan Hoa vừa hay đi tới nhìn thấy Thái tử và Lê Tịch Tuyết thân mật như vậy liền tức giận hùng hổ đi tới ôm lấy cánh tay thái tử kéo về phía mình rồi hét lớn trong bất mãn:
tại sao huynh lại làm như thế? Tại sao huynh lại xin hoàng thượng hủy hôn của Tứ vương gia và Lê Tịch Tuyết...!Thái tử ca ca huynh..
huynh có phải đã có ý với Lê Tịch Tuyết rồi hay không?
Thái tử thấy Lê Tịch Lan Hoa trước kia ngoài mặt thì nhu thuận đến vậy nhưng phía sau lại ác độc lúc nào cũng muốn ám hại Lê Tịch Tuyết khiến nàng ấy phải tìm đến cái chết thì trong lòng vô cùng chán ghét đẩy Lê Tịch Lan Hoa ra nói:
Bây giờ ta không cần nữa rồi...!Ngươi lập tức tránh xa ta ra...
Lê Tịch Lan Hoa tức quá hóa giận mặt căm hận nhìn Lê Tịch Tuyết cánh tay cũng chỉ thẳng mặt nàng mà nói:
Lúc này Lưu Thái Hòa mặt co rút đi tới hướng Lê Tịch Lan Hoa vả mạnh cho nàng ta một bạt tai rồi cung kính nói với thái tử:
Thái tử cũng biết ý vì Lưu phu nhân này cũng không phải người tầm thường không biết suy nghĩ như Lê Tịch Lan Hoa.
Dù sao thì bà ta cũng là một người có tâm cơ cao, Hắn cũng không thích đắc tội đành nhẹ đáp lại:
Lê Tịch Lan Hoa sau khi nhận một bạt tai của mẫu thân lại nghe những lời thái tử nói liền tức giận vừa khóc vừa nói:
hu hu...
Lê Tịch Lan Hoa dùng ánh mắt thâm thù nhìn Lê Tịch Tuyết sau đó lại nhìn về thái tử thấy ánh mắt hắn từ đầu tới cuối đều ở trên người Lê Tịch Tuyết thì đau lòng lắc đầu, nước mắt cứ lăn dài xuống má.Lê Tịch Lan Hoa đưa tay lau lau nước mắt rồi chạy vụt đi.
Lưu Thái Hòa thấy nữ nhi của mình vẫn chứng nào tật nấy không thay đổi được liền đau đầu thở dài rồi hành lễ với thái tử song cũng rời đi.
Lê Tịch Tuyết ngồi xuống chầm chậm uống trà cũng không muốn tiếp chuyện với Thái tử.
Vũ Thái Thành thấy Lê Tịch Tuyết vẫn như cũ lạnh nhạt với mình liền nói:
Lê Tịch Tuyết trong lòng tưng lên một tiếng giật mình, thái tử đây là đang làm gì? Nếu tin đồn này truyền ra ngoài không những làm nàng bị khinh ghét mà còn làm bản thân hắn khó sử.
Thái tử lại muốn tranh dành thê tử của tứ vương gia.
Lê Tịch Tuyết mốn tránh phiền phức này đi, nàng trầm tĩnh ngồi uống trà ánh mắt vẫn như cũ nhìn những bông hoa sen trong hồ, im lặng không một lời đáp trả.
Vũ Thái Thành không tức giận cũng không chán ghét nàng mà chỉ nhìn vào khuôn mặt thanh thoát, xinh đẹp của nàng rồi nhẹ nói:
Để chúc mừng họ phụ hoàng đã ra lệnh chuẩn bị mở cuộc săn bắn.
Chỉ cần lần này ta chiến thắng thì ta nhất định sẽ xin thái hậu hủy hôn cho nàng và Vũ Mặc Hàn.
Lê Tịch Tuyết nghe những lời của Thái tử không hiểu sao thấy trong lòng dậy sóng, chén trà trên tay cũng khựng lại.
Nàng cũng không biết mình thất thần vì điều gì? Vì sắp gặp thái hậu sao? Hay vì sợ tứ vương gia sẽ thua trong cuộc săn bắn.
Lúc này hộ vệ của Vũ Thái Thành đi tới cung kính nói với hắn:
Hoàng hậu cho gọi người hồi cung.
Vũ Thái Thành đứng dậy ôn nhu nói với Lê Tịch Tuyết:
Nàng nhớ chú ý giữ sức khỏe.
Lê Tịch Tuyết đứng lên khom người hành lễ với hắn theo lễ nghi.
Một lời nàng cũng không nói.
Vũ Thái Thành đành phất tay với hộ vệ rồi rời đi.
Lê Tịch Tuyết lại ngồi xuống tiếp tục uống trà, trong đầu cũng có rất nhiều suy nghĩ mông lung.
Tiểu Mễ thấy thái tử đi xa xa rồi mới hừ lên tức giận bĩu môi nói:
Thái tử có phải trở mặt nhanh quá không? Mới còn mấy hôm trước chán ghét người, tránh mặt người hôm nay đã đi tới nói chuyện tình cảm với người rồi.
Lê Tịch Tuyết nhìn những cánh sen nở rộ tới mức sắp rụng từng cánh hoa xuống mặt nước rồi hỏi Tiểu Mễ:
Tiểu Mễ như là người hiểu hết mọi chuyện liền vui vẻ nói với Lê Tịch Tuyết:
Lê Tịch Tuyết cũng tính hỏi vậy cho biết nhưng lại không ngờ nam nhân ở nơi cổ đại này cũng thật là giống loài dê đực hay động d*c đi.
Thái tử dù đã Có tới hàng chục vị thê thiếp, còn có hàng trăm nữ nhân ẩm phòng.
Lê Tịch Tuyết thở dài còn nữa hưa thi thoảng nam nhân còn ra ngoài đi tới thanh lâu ngắm hoa khôi rồi chọn cho mình một vài em tươi mát dạng giống gái bán hoa ở thời hiện đại để phát d*c.
Lê Tịch Tuyết lại có chút tò mò về Tứ vương gia cũng là phu quân tương lai của mình.
Nàng nhàn nhạt hỏi Tiểu Mễ:
Tiểu Mễ ánh mắt thoáng qua tia sợ hãi rồi nhìn bốn phía giọng nói cũng nhỏ nhỏ gé cạnh Lê Tịch Tuyết mà nói:
Lê Tịch Tuyết thấy Tiểu Mễ nhìn giống như kẻ ăn chộm thấp thỏm ngó nghiêng nên nàng cũng nói nhỏ theo:
Tiểu Mễ ngó nghiêng một hồi rồi nói tiếp:
Trước đây hoàng thượng nhiều lần ngỏ ý ban hôn cho ngài ấy nhưng ngài ấy đều từ chối.
Mà các vị đại thần ai cũng không nguyện ý gả nhi tử cho tứ vương gia.
Lê Tịch Tuyết nghe song những lời nói của Tiểu Mễ trong lòng lướt qua thấy sự thương cảm.
Có lẽ không phải vì hắn lạnh lùng mà là vì mọi người khinh dễ xa lánh cho nên hắn mới trở thành người như vậy.
Tính ra tứ vương gia cũng là một người đáng thương..