Sau khi mọi người tặng quà cáp song thì yến tiệc chính thức bắt đầu.
Lã công công vẫn cái giọng ẻo lả đứng ra đọc những hoạt động diễn ra trong ngày hôm nay.
Ngoài thưởng thức cầm ca ra còn thêm thưởng hoa, thưởng trà và vào tiệc.
Tiếp đến là một màn nhảy múa, đàn ca của các vũ cơ trong cung biểu diễn.
Hoàng Thanh Ngọc buồn chán ngáp dài, vừa hay lại nhìn thấy Vũ Đông Phương hướng ánh mắt xuống phía dưới chỗ nữ nhân lúc sáng nàng gặp mà cười, hai người hình như rất tình tứ.
Nghĩ là bực bội trong lòng Hoàng Thanh Ngọc đứng phắt dậy cúi người hướng thái hậu nói lớn:
Để tất thảy mọi người có tài năng đều được tham gia.
Bên dưới đồng loạt vỗ tay đồng tình nói lên:
mong thái hậu ân điển.
Thái Hậu khẽ gật đầu nhìn về phía hoàng thượng, bàn tay lay lay hai bên thái dương rồi nói:
Lát nữa hoàng hậu nhớ đưa các phi tần cùng các ái nữ qua hậu hoa viên của ai gia thưởng trà nghe không?
Hoàng hậu cung kính đáp lại:
Thái hậu gật đầu đứng lên nhìn về phía Hồ ma ma gật đầu ra hiệu lệnh.
Hồ ma ma cũng không chú ý vì mặt còn đang thất thần vì vừa rồi mở hộp quà của Lê Tịch tuyết ra.
Thứ bên trong khiến bà có chút kinh hãi và ngạc nhiên.
Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng với Hoa nương nương và tất cả các quần thần có mặt trong buổi yến tiệc đồng loạt đứng lên khom người hành lễ.
Hoàng thượng đứng bên cạnh chỉ tay về phía Hồ ma ma phía sau rồi trầm trầm nói:
Hồ ma ma cung kính khom người hành lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu rồi dìu thái hậu đi về phía lối từ hi cung.
Sau khi thái hậu rời đi Vũ Đông Phương nhẹ đứng lên bẩm báo với phụ hoàng:
Hoàng Thanh Ngọc thấy Vũ Đông Phương vừa nói lại mang âm ngữ lo lắng cho nữ tử kia trong lòng buồn bực, nàng nhẹ khom người cung kính nói với Hoàng thượng:
Dân nữ nghe nói nữ nhi Vũ quốc cũng tài sắc vẹn toàn, không biết A Mị quốc có cơ hội để thỉnh giáo không?
Hoàng thượng cười nhẹ vuốt chòm râu dưới cằm, ông cũng biết gia tôic Hoàng gia ở A Mị quốc nổi tiếng giàu có lại tài năng.Hơn nữa lại chuộng nữ làm tướng võ nam làm tướng văn, mà trong lời vừa rồi của nhị tiểu thư Hoàng gia lại như đang thách thức với Vũ quốc.
Là bậc quân vương một nước ông không thể nào cứ thế lờ đi được, hoàng thượng cười như không cười nói lớn:
Thanh Ngọc chỉ chờ có vậy liền nói lớn:
Ai biết võ thách đấu võ, ai biết thơ thách đấu thơ, ai thích ca trù thách đấu ca trù.
Nếu hai bên hòa nhau hiệp phụ sẽ do Hoàng thượng ra đề.
Hoàng thượng khẽ gật đầu nhìn về phía dưới các đại thần và các nam nhi nữ tử của Vũ quốc nói:
Thái tử đứng lên nhẹ khom người nói:
Có thưởng rồi mọi người ắt hẳn sẽ hăng hái hơn tham gia.
Hoàng thượng khẽ gật đầu nói lớn:
Vậy ai thắng cuộc sẽ lĩnh 5 thùng bạc trắng, 1 bộ huyết ngọc trai và gấm lụa dùng cả năm.
Mục Thanh Chiêu e thẹn đứng lên nói với Hoàng thượng:
Chưa kịp để hoàng thượng nói bên dưới một số người đã đồng thanh hô, trong đó có thái tử, có tướng quân Miêu cương Tề Phi Hưng, Hoàng Thanh Ngọc và Quận chúa Lý Nhã Bình.
Bên dưới còn có một vài người khác cũng đập đầu đồng ý hô:
Hoàng thượng nhìn xuống các nhi tử của các vị đại thần ai cũng một thân khí lực liền cười gật đầu miệng không khỏi tán dương:
Tốt..Tốt...!Vậy cứ theo như vậy mà làm.
Một đối một, ai thắng sẽ thưởng một nguyện vọng bất kì mà mình mong muốn.
Cộng thêm vàng bạc, vải vóc tùy chọn.
Hoàng hậu đứng một bên cũng cho tất cả các ca kĩ biểu diễn trên sân khấu lần lượt lui xuống.
Hoàng thượng gật đầu rồi uy mãnh nói vang lên:
Hoàng thượng vừa nói song cả Hoàng Thanh Ngọc và Quận chúa Lý Nhã Bình đều đứng lên và đồng thanh chỉ về bàn của Lê Tịch Tuyết và Mộc Tâm Dao đang ngồi mà nói:
Tất cả mọi người có mặt trong Càn nghi cung vừa náo nhiệt phút trước liền im bặt nhìn theo hướng tay của hai nữ tử trên đài.
Sau đó lại nhìn về hướng hai người đang chỉ về phía Lê Tịch Tuyết và Mộc Tâm Dao đang ngồi.
Hoàng Cảnh Thiên ngồi cạnh không khỏi lắc đầu nhắc nhở muội muội của mình.
Hoàng Thanh Ngọc mặc kệ lời can ngăn của Hoàng Cảnh Thiên, nàng nhìn về phía Mộc Tâm Dao mặt đầy thách thức:
Ắt hẳn nữ nhi tử cũng không phải dạng tầm thường gì chứ?
Mộc Tâm Dao còn chưa kịp trả lời Vũ Đông Phương đã đứng dậy đập bàn vào nói lớn:
Không cân tài cân sức.
Hoàng Thanh Ngọc mặt nũng nịu nhìn Vũ Đông Phương nói như trách cứ:
Vũ Đông Phương cung kính khom người hướng hoàng thượng nói:
Mộc Tâm Dao thấy Vũ Đông Phương lo lắng cho mình như vậy thì lòng có chút vui hơn, tên ngốc này ngoài những lúc chọc cho nàng giận ra thì cũng rất tốt tính và lo cho nàng.
Mộc Tâm Dao đứng lên khom người hướng về phía hoàng thượng nói:
Nhưng từ bé dân nữ cũng là được sống trong môi trường rèn luyện của một võ sĩ.
Nên hôm nay thảo dân cũng muốn cùng vị tiểu thư phía trước kia cùng tham gia thách đấu.
Hoàng thượng liền gật đầu tán dương lại nhìn về phía Mộc Tâm Đan phụ thân của Mộc Tâm Dao nói lớn:
Sau bữa tiệc hôm nay nhất định ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh.
Mộc Tâm Đan và các nữ tử năm nhi Mộc gia đều quỳ gối đập đầu nói lớn:
Hoàng thượng cũng không dám chắc nữ nhi của Mộc gia sẽ chiến thắng được nha đầu kia.
Nhưng dù gì vẫn hơn không ai dám tình nguyện tham gia.
Hoàng thượng nhìn xuống dưới đám người đang quỳ liền nói:
Đợi tất cả người của Mộc ra đứng lên song Lý công công liền nói lớn:
Xin mời lên đài viết lời thách đấu và nguyện vọng trước.
Hoàng Cảnh Thiên liền hắng giọng nói nhỏ với Hoàng Thanh Ngọc:
Muội sớm đã biết lên đài chuyện sống chết là chuyện đương nhiên.
Hoàng Thanh Ngọc hừ lớn rồi bước lên chỗ Lý công công, nhìn thân hình mỏng manh của nữ tử kia hẳn là không có bao nhiêu sức lực.
Nàng có gì mà phải sợ chứ.
Bên này Lê Tịch Tuyết nhìn Mộc Tâm Dao nhẹ nói:
Mộc Tâm Dao cười nhẹ gật đầu trước khi đi còn không quên kéo áo khoác lên cho Lê Tịch Tuyết dặn rò:
Còn muội nữa nghe chừng quận chúa và thánh nữ sắp tới cũng không để yên để muội nhà nhã đâu.
Lê Tịch Tuyết gật đầu cười nhẹ nói:
Lúc này người trong Mộc tướng phủ cũng đi vè hướng bàn của hai người.
Mộc Tâm Đan ho nhẹ cắt ngang câu chuyện, giọng ông quan tâm hỏi:
Mộc Tâm Dao cười nhẹ lắc đầu nhìn năm người phía trước nói:
Mộc Tâm Hào đại ca của Mộc Tâm Dao bước lên đưa cho nàng hai viên dược nhẹ nói:
Lát nữa thách đấu có yếu quá thì uống một viên vào.
Nó có công dụng tạm thời sẽ giúp muội qua một lúc.
Nữ tử đứng bên cạnh Mộc Tâm Đan cũng nói lớn:
Mộc Tâm Dao cười gật đầu từ lúc xuyên không tới đây cũng ít có thời gian giao tiếp với mấy người huynh muội của thân thể này.
Lại không ngờ ai cũng quan tâm tới nàng như vậy.
Trước đây nàng cũng có lần từ Giang Nam quay về Mộc phủ nhưng chỉ là tranh thủ trời tối rồi rời đi luôn.
Đếm lần trở về dùng bữa chắc cũng chỉ có trên đầu ngón tay, mà lúc dùng bữa ai cũng không nói chuyện gì theo tục lệ của Gia tộc.
Dùng bữa song lại vì chuyện của Mộc Nhã Lâu mà ngay lập tức rời đi.
Đến hiện tại mới nghĩ thấy thân thể này cũng không quá bất hạnh như nàng trước kia.
Mộc Tâm Dao nắm chặt hai viên đan được trong tay rồi khom người hành lễ về phía Mộc Tâm Đan và các huynh muội phía trước nói:
Tâm Dao nhất định cố gắng hết sức để làm Mộc gia và Vũ quốc nở mày nở mặt.
Nói song Mộc Tâm Dao quay lại cười đưa tay xoa nhẹ đầu Lê Tịch Tuyết nói:
Ngũ hoàng tử ở trong cung sẽ thuận tiện hơn chúng ta nhiều.
Lê Tịch Tuyết gạt đầu cười nói:
Mộc Tâm Dao gật đầu đầu rồi quay mặt đi lên hướng trên lương đài..