Anh Ngọc hoang mang quay đầu muốn chạy trở lại. Không được, khó khăn lắm nàng mới có được Mộng Khuê. Tình yêu này mới chính là tình yêu vĩnh cửu mà nàng luôn khao khát. Nàng không thể để mất nàng ấy như vậy được? Nàng không muốn chết...
Anh Ngọc càng chạy, càng chạy lại càng cảm thấy mênh mông vô định không thể phân biệt phương hướng. Nàng khổ sở ôm đầu khóc lóc. Ông trời tại sao lại đối với nàng như vậy? Tại sao lại đoạt đi hạnh phúc của nàng? Tại sao lại từng bước từng bước đều ép nàng và Mộng Khuê, cho đến tận cùng cũng không buông tha khiến hai nàng lâm vào cảnh không thể đối mặt nhau thế này? Đau đớn đến thấu nát tim gan. Anh Ngọc gào lên một tiếng thét ai oán! Nàng hận số mệnh! Nàng hận ông trời. Nàng không cam tâm vận mệnh tàn nhẫn với mình như vậy!...
Đang lúc nàng bàng hoàng bất lực như một vong hồn bị nhốt trong hồ lô chỉ biết gào khóc khổ sở thì chợt nghe một tiếng cười vang động, làm rung chuyển cả khung cảnh xung quanh, làm chính nàng cũng bị lay động suýt nữa thì đứng không vững. Tiếng nói kia vang dội quanh nàng mách bảo:
Anh Ngọc sợ hãi, nhìn quanh tìm kiếm xem nơi phát ra tiếng nói là từ đâu. Nàng hoang mang lên tiếng hỏi:
Tiếng nói kia lại vang lên:
Trong phòng Đinh Tung, đại nhân đã tỉnh. Ông nhìn sang trưởng tử và nữ nhi vì lo lắng cho ông sắc mặt suy nhược đến khổ. Ông thở dài, gượng cười trấn an:
Ông nhìn sang Đinh Hiển, rồi lại nhìn sang Mộng Khuê nói:
Đinh Hiển nhìn sang Mộng Khuê, đoán biết chuyện mà phụ thân muốn nói chắc hẳn có liên quan đến Mạnh Kì Phong. Gã khẽ nhíu mày rồi bỏ ra ngoài. Còn lại Mộng Khuê, Đinh Tung đại nhân nắm tay nàng vỗ nhẹ:
Mộng Khuê thấy phụ thân cứ nói chuyện ngập ngừng. Nàng biết, phụ thân vốn đã có thành kiến với Kì Phong. Lại vì chuyện xưa, cho rằng Kì Phong liên quan đến tội oan khổ sở của cả nhà nàng mà luôn giữ bụng oán hận Kì Phong. Nay lại thêm chuyện Kì Phong hạ thủ suýt nữa thì lấy mất mạng của ông. Bao nhiêu chuyện không tốt như thế, làm thế nào Đinh Tung đại nhân có thể tha thứ cho Mạnh Kì Phong được? Mộng Khuê quì sụp xuống bên giường, nàng rưng rưng nhìn phụ thân nức nở:
Thật sự nàng không hiểu, không rõ vì chuyện gì mà Kì Phong lại hạ thủ với phụ thân nàng. Nhưng mà nàng vẫn tin tưởng, Kì Phong không phải cố ý. Hơn thế nữa, lúc nãy Liễu Ngọc có báo lại với nàng, Mạnh Kì Phong ôm vết thương đầy máu đến đây xin gặp nàng. Kì Phong nhất định có nỗi khổ. Nàng thật sự tin nàng ấy có nỗi khổ. Thế nhưng, chuyện đột ngột thế này, nàng nhìn lại phụ thân đang còn hôn mê nguy cấp. Nàng thật sự không có tâm trạng nghe nàng ấy giải thích. Chỉ là, lúc Liễu Ngọc trở vào có nói tình trạng của Mạnh Kì Phong cũng thật sự rất không tốt. Mộng Khuê vô cùng hốt hoảng liền muốn chạy ra xem thử. Nếu không phải vì phụ thân tỉnh lại, muốn gặp nàng lại thêm gia nô báo lại Mạnh Kì Phong đã được Ngô Tố Liên đưa đi thì nàng đã không cứng lòng lạnh nhạt được nữa. Mạnh Kì Phong, tại sao giữa chúng ta lại phải xảy ra những chuyện bất khả dung hợp đến thế này?
Đinh Tung nhìn nữ nhi ông yêu quí nhất vì cầu xin cho Mạnh Kì Phong. Nàng vì dây dứt, khổ sở giữa một bên là phụ thân, một bên là tình lang mà bứt rứt, lòng dạ ngổn ngang. Đinh Tung thở dài, khẽ hỏi:
Đôi mắt Mộng Khuê cụp xuống, nước mắt giàn giụa, nàng run rẩy hai vai khóc điếng nức nở. Đinh Tung vỗ về tóc nàng, khổ não thở dài. Ông thật không nên bức ép con gái đến đường khó thế này. Nhìn nàng như thế, dù không nói ra, ông cũng đã biết sự lựa chọn của nữ nhi của mình rồi. Chỉ nhưng mà...Đinh Tung mệt mỏi nói:
Đinh Tung kể lại hôm ấy, trước ngày lên đại điện phong thưởng, Thành đế có gọi ông đến ngự thư phòng, đưa ra bản giao ước của Mạnh Kì Phong với vua cho Đinh Tung xem. Đinh Tung còn chưa rõ ý đồ của vua, Thành đế cười bảo:
Mộng Khuê ngỡ ngàng nghe Đinh Tung kể lại. Hóa ra, ngay cả tân đế Lê Duy Khải cũng có ý xen ngang phản đối chuyện của nàng và Mạnh Kì Phong. Đến tột cùng hai người các nàng làm sao lại bị bao nhiêu người đều nhất nhất xăm soi, muốn tạo thêm trở ngại để tách rời các nàng thế này? Thành đế thật sự chỉ có lòng luyến tiếc nhân tài thôi sao? Nếu như chỉ vì muốn trọng dụng Mạnh Kì Phong lại ẩn mặt ngăn cản hôn sự của các nàng. Thật sự đây là tâm ý gì của nhà vua?
Hai người còn đang nói chuyện, chợt Liễu Ngọc chạy đến, mặt thất sắc gõ cửa nói với Đinh Mộng Khuê:
Mộng Khuê nghe xong, kinh hồn tột độ. Nàng đứng bật dậy, bất chấp tất cả chạy thẳng ra cửa.
"Mạnh Kì Phong, người sao lại có chuyện...Không thể nào! Người không thể như thế mà bỏ lại thiếp được! Kì Phong, chân trời góc biển, sống chết có nhau, tuyệt đối không rời bỏ. Người nhất định phải đợi thiếp! Đợi thiếp..."
Bước chân vội vã của Mộng Khuê vừa đến cửa lớn Đinh phủ, đúng lúc một đoàn người từ trong cung đến vừa đi vào. Trần Đông tổng quản nhìn thấy nàng liền ra hiệu cho tùy tùy chặn nàng lại. Mộng Khuê ngỡ ngàng nhìn lại Trần Đông. Trần Đông thản nhiên tuyên nói:
Mộng Khuê hoảng sợ, vừa gỡ vừa đẩy tay hai thái giám đang giữ nàng, nhìn Trần Đông như cầu như khẩn:
Trần Đông bình thản lắc đầu, nhỏ nhẹ nói:
Mộng Khuê khốn khổ, dùng sức vùng vẫy:
Kì Phong nguy cấp rồi, nhất định trong tâm niệm người ấy sẽ rất mong muốn gặp nàng. Nàng không thể không đến. Bằng mọi giá nàng nhất định phải đến.
Trần Đông nhìn nữ nhân nhu nhược, dù cố hết sức cũng muốn thoát khỏi tay thái giám trong cung. Gã nhếch môi nhẹ, thở dài nói:
Ánh mắt Trần Đông nhướng nhẹ. Mộng Khuê nhìn ra hắn dường như ẩn ý với nàng. Chẳng lẽ, tin tức Mạnh Kì Phong nguy kịch là giả? Hay là, hoàng thượng đã biết chuyện Kì Phong gϊếŧ người ở Loan Thúy Phường, cố ý dựng ra bệnh trạng, muốn kéo dài thời gian cho Kì Phong. Những chuyện Kì Phong làm thật sự là đại tội tày trời. Hoàng thượng dùng cách này là thật sự muốn bao che cho Kì Phong? Mộng Khuê không dám tin. Hoàng thượng đối với Kì Phong của nàng thật ra là tốt đến như thế nào? Nàng thật sự cảm thấy hoang mang, không thể phân định. Nhưng Trần Đông ở trước mắt cũng không cho nàng cơ hội, lệnh cho thái giám kéo nàng lên kiệu đưa đi.
Mộng Khuê bị ép lên kiệu. Nàng ngồi bên trong, vén rèm hướng mắt nhìn theo hướng về phủ quận công mà khấn thầm: "Kì Phong, cầu mong người thật sự bình an! Chàng đã hứa với thiếp, dù bất cứ giá nào cũng không được rời bỏ thiếp! Người phải chờ thiếp!"
Trong Mạnh phủ, Anh Ngọc nằm hôn mê trên giường. Ngô Tố Liên ở một bên cẩn thận chăm sóc băng bó thật tốt cho nàng. Mạnh phu nhân và Yến Nhi chờ mãi không thấy nghe nói người bên trong có khởi sắc, liền xông vào phòng. Mạnh phu nhân nhìn Anh Ngọc sắc mặt trắng bệch, thật sự giống như cái xác đã chết mất rồi. Bà đau lòng nằm sụp xuống ôm tay nàng mà khóc. Ngô Tố Liên sợ làm động vết thương của nàng, liền đỡ bà ra. Mạnh phu nhân vừa khóc vừa mếu máo hỏi:
Ngô Tố Liên vừa một bên bón thuốc vào miệng cho Anh Ngọc, vừa đắp khăn nóng lên trán giảm nhiệt cho nàng:
Mạnh phu nhân quay sang Yến Nhi, cay mày hỏi:
Yến Nhi nhìn Mạnh phu nhân, sau đó nhìn sang Ngô Tố Liên rồi cúi mặt, không biết nói làm sao. Mạnh phu nhân nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Ngô Tố Liên, cảm giác được hai nữ nhân kia dường như có chuyện gì đó giấu bà. Bà hỏi:
Giọng điệu của Mạnh phu nhân có chút tức giận. Bà lo lắng cho Kì Phong đến thế. Kì Phong hôn mê, khóe môi mấp máy bao nhiêu lần, khẩu hình đều là tên Mộng Khuê. Như thế nào nữ nhân đó lại không đến nhìn người một lần?
Ngô Tố Liên biết bà nghĩ gì. Dù sao thì chuyện cũng đã ra như thế này, cũng không thể giấu bà mãi. Nàng nói:
Mạnh phu nhân chết điếng. Chuyện gì thế này? Kì Phong của bà lại đi bắn thương nặng cho nhạc phụ tương lai kia sao? Chuyện này là làm sao? Mạnh phu nhân nghe xong đầu óc cũng choáng váng, sốc đến đứng không nổi. Yến Nhi dìu bà trở về phòng rồi quay trở lại đến cạnh bên Ngô Tố Liên nhìn Anh Ngọc. Nhìn vị đại ca mà mình hết mực yêu mến lại nằm im lìm đến đáng sợ như thế, Yến Nhi thở dài khẽ nói:
Ngô Tố Liên gượng cười, mắt vẫn nhìn về Anh Ngọc nói:
Yến Nhi mỉm cười nhìn Ngô Tố Liên:
Ngô Tố Liên không muốn đi nhưng Yến Nhi đã nói đến như vậy, nàng cũng không còn cách nào ở lại. Đành dặn dò vài câu với Yến Nhi rồi sang phòng bên cạnh. Yến Nhi ngồi bên giường nhìn Anh Ngọc, khẽ đưa tay chạm vào má nàng. Đại ca Kì Phong chịu khổ sở không ngừng nghỉ, ra nông nỗi này đến tận cùng vẫn không thể có được hạnh phúc là tại vì sao? Ông trời thật nhẫn tâm. Chẳng lẽ thật sự phải đoạt đi tính mạng của nàng mới cam lòng?
Yến Nhi cứ ngồi bên cạnh khóc nức nở, cho đến khi mệt mỏi thiếp đi. Đèn dầu trong phòng mờ dần rồi tắt ngấm. Yến Nhi giật mình thức dậy, lại nhớ Ngô Tố Liên có dặn phải thường xuyên đắp khăn ấm để giảm sốt cho người bị thương. Vì vậy, nàng liền rời phòng định lấy thêm dầu thắp đèn, cũng tiện thể thay thêm nước ấm. Nàng vừa bước ra khỏi phòng, liền có hai bóng đen đẩy cửa bước vào. Hai người bịt mặt, cầm kiếm dài thẳng đến trước giường của Anh Ngọc. Người trên giường vẫn nằm bất động. Hai kẻ bịt mặt nhìn nhau, sau đó gật đầu ra hiệu. Liền là hai người, một trước một sau khiêng Anh Ngọc lên mang ra khỏi phòng.
Lúc Yến Nhi quay lại, vừa thắp đèn lên, liền phát hiện trong phòng mất người. Nàng hoảng hốt vội hô hoáng to: