Diễm Yên bối rối, không dám nhìn thẳng Anh Ngọc, nhỏ giọng hỏi:
Diễm Yên không dám nói hết câu, ánh mắt trộm nhìn lên vẻ mặt Anh Ngọc. Lần đó người kia ở trước mặt nàng dùng tên tự tận, bị thương rất nặng. Lại nghe có người đồn nàng đang nguy kịch. Người lại đồn nàng đã chết. Diễm Yên thật sự lo lắng và hối hận tột cùng. Nàng có trăm căm ngàn hận cũng không hề từng có một ý nghĩ tổn thương đến Kì Phong. Thế nhưng người kia bị như thế là cũng vì nàng gây ra!
Anh Ngọc bất chợt đưa tay bắt lấy cằm Diễm Yên nâng lên, nghiến răng nói:
Nàng nói xong, mạnh tay đẩy Diễm Yên ngã xuống đất rồi quay lưng đi thẳng. Diễm Yên nước mắt tuôn trào, nhìn theo bóng lưng Anh Ngọc mà run rẩy hai vai lẩm bẩm:
Kì Phong, tại sao lại như vậy? Ngươi không phải như vậy đâu. Không phải đâu...
Hắn vốn đã không còn là Kì Phong!
Cầm Thiên đứng phía sau Diễm Yên. Đôi mắt Cầm Thiên cũng nhìn theo bóng lưng Anh Ngọc mà rưng rưng. Diễm Yên nhìn người thiếu niên trẻ tuổi trước mặt. Nàng ngạc nhiên hỏi:
Trong Thư Thuyệŧ quán, Anh Ngọc ngồi xếp bằng trước pháp đàn. Vị đạo sĩ bên trong đứng làm phép. Sau khi tung nước bùa lên thân Anh Ngọc, đạo sĩ lầm rầm đọc thần chú gì đó. Cả không gian đạo quán như bị rung chuyển. Anh Ngọc mở mắt ra, trong đôi mắt nàng lại rực lên màu đỏ. Đạo sĩ nhìn nàng khẽ cười nói:
Anh Ngọc nhìn đạo sĩ, cả hai cùng lúc mỉm cười, một nụ cười cực kì quỉ dị. Đạo sĩ đang cười, chợt phát hiện điều gì, lão phất tay dùng nội lực điều khiển thanh kiếm trên bàn làm phép bay thẳng lên mái nhà. Chỉ nghe đâm xoẹt một nhát. Liền lập tức từ trên mái nhà, Cầm Thiên và Diễm Yên lăn xuống đất. Trên ngực Cầm Thiên trúng một nhát kiếm. Y khó nhọc ôm vết thương, nhìn đạo sĩ và Anh Ngọc, khẽ lắc đầu nói:
Đạo sĩ đó đúng thật là Lang Dã Ca. Gã nghe Cầm Thiên nói chỉ thản nhiên phất tay áo, bình thản nói:
Diễm Yên nghe Lang Dã Ca nói vậy, nàng liền đứng dậy, chỉ tay vào gã quát:
Diễm Yên nói xong liền muốn nhào đến đánh Lang Dã Ca. Anh Ngọc bất ngờ túm cổ nàng, nhấc bổng lên cao, ánh mắt trừng trừng sát khí. Diễm Yên bị nàng bóp chặt cổ, sắp chết ngạt đến nơi. Nàng nghẹn ngào, miệng thoi thóp, đôi mắt rưng rưng ẩn lệ nhìn người mà nàng yêu thương nhất đang nhẫn tâm muốn gϊếŧ chết nàng. Cầm Thiên nhìn thấy vậy liền bất chấp tất cả đau đớn, xông lên xô ngã Anh Ngọc, giải cứu cho Diễm Yên. Đang lúc Anh Ngọc và Lang Dã Ca không ngờ đến, Cầm Thiên ném một túm bột xuống đất. Nơi đó liền bốc khói mờ mịt. Lang Dã Ca và Anh Ngọc bị khói che mắt, đến khi khói tan Cầm Thiên Và Diễm Yên đã trốn mất.
Trong Phổ Minh tự, Diệu Tuệ vừa nghe nha hoàn của mình báo lại về chuyện của nhi tử mình. Nàng lập tức đứng phắt dậy, không thể giữ bình tĩnh, nói:
Diệu Tuệ thật sự tức giận không nhẹ, nàng hối thúc nha hoàn chuẩn bị, bản thân cũng nhanh chóng thay đổi xiêm y muốn đến thiền phòng bái chào sư phụ Diệu Tâm. Trên đường đến thiền phòng của Diệu Tâm sư thái, ngang qua dãy phòng của Diệu Ân, nàng vô tình nhìn thấy Diệu Ân đang đứng với một nữ thí chủ cũng mặc y sam phật tử. Nàng nhìn nghiêng bộ dạng của vị nữ thí chủ kia, cảm thấy thật sự quen mặt. Nàng bất chợt dừng bước, âm thầm quan sát. Thấy Diệu Ân muốn đi nhưng nữ thí chủ kia đang cản đường giữ lại. Diệu Ân thở dài, chắp tay nói:
Trần Thị Oanh gắt gao nắm chặt bả vai nàng, lắc đầu nói:
Diệu Ân nhắm mắt lắc đầu:
Trần Thị Oanh bất chấp tất cả, lao vào ôm lấy Diệu Ân vừa khóc vừa nói:
Diệu Ân kinh hoảng, vội nói:
Diệu Ân còn đang bối rối không biết nên hình dung thế nào, Trần Thị Oanh đã nhanh chóng trấn áp nàng, đẩy nàng đến sát chân tường, ấn tay đè lên hai vai Diệu Ân, tiến đến thật gần nàng nói:
Trần Thị Oanh nói xong, nàng nhanh chóng nắm bắt tâm trạng của Diệu Ân. Diệu Ân thoáng ngẩn người liền bị nàng đè áp, ở gần bên tai nàng nói chuyện thổi hơi nóng vào tai liền khiến nàng cảm giác trong người kì lạ rạo rực. Diệu Ân đang cố khắc chế rối loạn của chính mình, Trần Thị Oanh đã nhanh hơn một bước, nhân Diệu Ân không kịp phòng bị cúi xuống chiếm lấy môi nàng. Diệu Ân hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe vang lên một tiếng quát giận dữ:
Diệu Tuệ nóng giận bước tới, đứng trước Diệu Ân và Trần Thị Oanh, kéo Diệu Ân ra khỏi vòng vây của Trần Thị Oanh.
Cả Diệu Ân và Trần Thị Oanh ban ngày giữa nơi thanh tịnh lại làm ra chuyện vô lễ xấu hổ bị người ta bắt gặp. Cả hai cùng lúc bối rối, Trần Thị Oanh suýt tí nữa cắn phải lưỡi. Sao nàng lại xui xẻo đến vậy, bị bắt quả tang vô lễ với ni sư ngay trong tự viện. Quả này bị đuổi khỏi Phổ Minh tự là chắc rồi! Nàng ngượng ngùng, ngước mặt lên nhìn người đang trừng mắt bắt tội nàng. Vừa chạm mắt với đôi phương, nàng lập tức giật bắn mình. Theo bản năng liền muốn chạy trốn. Người kia nhìn rõ nàng, cũng thoáng bất ngờ, sửng sốt một lúc. Nhưng rất nhanh, Diệu Tuệ lấy lại vẻ thản nhiên, mỉm cười nói:
Trần Thị Oanh cũng khá bất ngờ vì phản ứng của Diệu Tuệ. Nàng ta chính là mẫu phi thân sinh của đương kim đế vương Thành đế, chân chính là Ngô thái hậu. Vậy mà nàng lại hành lễ với tiền nhiệm Lý thái hậu nàng sao? Trần Thị Oanh nhất thời ngây ngốc, không thể đoán ra thâm ý của họ Ngô là gì. Nàng thoáng nhìn qua Diệu Ân, thấy Diệu Ân nhìn Diệu Tuệ vừa ngượng vừa sợ. Hẳn là Diệu Tuệ trong lòng Diệu Ân quan hệ rất thâm sâu. Trần Thị Oanh không rõ vì sao nàng có chút khó chịu. Nàng nhất thời không biết nên phản ứng làm sao, chỉ đành cười gượng làm như không có chuyện gì nói với Diệu Tuệ:
Diệu Tuệ biết nàng muốn nói gì, liền vội bước lên một bước nói:
Trần Thị Oanh thấy nàng cố ý không nói ra thân phận. Nghĩ cũng mừng. Như vậy thật tốt, nàng không bị vạch trần ra trước mặt Diệu Ân. Trần Thị Oanh gượng cười, to mắt nói dối:
Diệu Ân nghe Trần Thị Oanh và Diệu Tuệ nhận thức nhau thì vô cùng kinh ngạc. Nàng bị Trần Thị Oanh đương ban ngày ban mặt, trước hành lang hậu viện mà cưỡng hôn nàng, còn để Diệu Tuệ bắt gặp. Nàng thật sự không biết chui vào đâu mà trốn. Chỉ thấy Diệu Tuệ sau khi nhận ra Trần Thị Oanh cũng không để tâm nhìn đến nàng. Diệu Tuệ hỏi qua loa mấy câu rồi nói với Trần Thị Oanh:
Nói xong, Diệu Tuệ liền bỏ đi, cũng không nhìn đến Diệu Ân một lần. Diệu Ân có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ Diệu Tuệ sư tỉ nhìn thấy nàng và Trần Thị Oanh như thế cho nên...khinh bỉ, ghét bỏ nàng?
Trần Thị Oanh thấy Diệu Ân cứ nhập tâm nhìn theo Diệu Tuệ, có chút bất mãn. Nàng nhân lúc Diệu Ân còn đang ngây ngốc, liền choàng qua ôm lấy vai nàng từ phía sau. Diệu Ân giật mình, vội vùng vẫy thoát ra:
Trần Thị Oanh vô lại tiếp tục dính lấy nàng mà nói:
Diệu Ân không hiểu vì sao, nghe xong những lời của Trần Thị Oanh nàng liền bật khóc. Những lời chân tình sâu sắc cảm động đến như thế, nàng cả đời cũng không nghĩ sẽ nghe được. Bao nhiêu lâu nay, nàng đều sống trong sự đuổi xua, cả đời lầm lũi hèn mọn, đã từng bao giờ có người dịu dàng chân ý với nàng đâu. Nàng nhiều lần nhìn thấy những đôi phu thê bên nhau ân ái cũng nói với nhau những lời ngọt ngào thế này. Thế nhưng, người nói đó là nam nhân. Nàng thì không dám hi vọng đời mình sẽ được nghe một nam nhân tự tình thế này. Vậy nhưng, khi người bày tỏ chân tình với nàng là nữ nhân, nàng lại càng không dám ngờ đến. Nói như thế nào, nàng cũng không dám tiếp nhận. Phải nói là thật sự rất rối rắm, rất lúng túng, rất khổ sở.
Trần Thị Oanh nhìn Diệu Ân khóc, trong lòng cũng vui mừng hơn. Nàng ấy có biểu hiện thì tốt rồi. Trần Thị Oanh nhẹ nhàng vỗ về Diệu Ân, ở bên tai nhỏ nhẹ nói:
Cầm Thiên ôm vết thương trên ngực, cùng Diễm Yên chạy đến bờ sông thì không chạy nổi nữa, ngã gục xuống bất tỉnh. Diễm Yên hoảng hốt, nhìn sang vị tiểu thiếu niên kia vừa rồi vị cứu mạng mà bị thương. Lúc đó, hai người nấp trên mái nhà, xem trộm Lang Dã Ca làm phép cho Anh Ngọc. Ngay khi Lang Dã Ca phát hiện, liền làm phép cho lưỡi kiếm vút lên mái nhà, cắm thẳng xuống chỗ hai người đang ẩn thân. Cầm Thiên võ công rất khá, y thừa sức có thể tránh né mũi kiếm kia. Nhưng khi thấy mũi kiếm hướng đến chỗ của Diễm Yên, Diễm Yên nguy cấp, liền hoảng loạn không biết làm sao tránh né. Cầm Thiên thấy vậy, liền nhảy đến dùng thân chắn trước đỡ lấy mũi kiếm, cứu cho Diễm Yên. Nhưng ngay sau đó, y đứng không vững, cả y và nàng đều lăn từ mái nhà xuống.
Dọc đường tháo chạy, do sợ Lang Dã Ca đuổi theo, Cầm Thiên cố hết sức mình, dùng hết công lực bình sinh kéo theo Diễm Yên cùng chạy. Chính do như vậy, vết thương của y không đến mức trầm trọng nhưng vì mất máu nhiều quá khiến y ngất đi. Diễm Yên nhìn xung quanh, cả khu vực này không có một bóng người. Nàng muốn tìm người giúp thì không có, đưa Cầm Thiên đi thì không nổi. Đứa nhỏ này tuổi trẻ nhưng thân thể khỏe mạnh cao lớn so với nàng. Huống hồ chi còn là thân nam nhân, một nữ nhi như nàng thật không cõng nổi.
Nhìn Cầm Thiên nằm đó, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương. Diễm Yên sốt ruột, nàng sực nhớ lần trước Kì Phong đã từng dạy nàng những cây thuốc có thể dùng cầm máu. Nàng đi tìm xung quanh bờ sông một lúc, hái về một nắm thuốc, nhai nát và cởϊ áσ Cầm Thiên ra định đắp lên. Lúc cởϊ áσ xong, nàng hơi bất ngờ, nhìn sững Cầm Thiên một lúc. Sau đó, nàng cẩn thận băng bó lại cho người kia, rồi ở một bên ngồi chờ.
Một lúc sau, Cầm Thiên tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên là y nheo mắt nhăn nhó, sau đó liền hoảng hốt bật ngồi dậy ôm vết thương trên ngực. Nhận ra trên thân mình còn có thêm miếng vải băng bó cầm máu, Cầm Thiên giật mình, trợn to mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Diễm Yên vừa đi gần đó hái quả về, nhìn dáng vẻ hoang mang của Cầm Thiên, nàng làm như hời hợt không để tâm, đưa cho Cầm Thiên mấy quả đào dại cũng tự mình cũng ăn một quả, vừa nhai vừa nói:
Cầm Thiên cầm quả, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Diễm Yên, ngại ngùng hỏi:
Diễm Yên đã cố ý không đề cập đến nhưng Cầm Thiên đã nhắc, nàng cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu:
Nói đến đây, Diễm Yên lại nghĩ đến Kì Phong. Nhớ đến sự vô tình đến tàn nhẫn của Kì Phong với nàng, nước mắt nàng không tự chủ lại rơi xuống. Cầm Thiên ngồi xổm, thở dài nói:
Diễm Yên nghe Cầm Thiên trần tình xong, nàng nín khóc. Nhìn bộ dạng của người kia, không nghĩ được một thiếu niên trẻ tuổi, khỏe mạnh rắn chắc như thế ra lại là một nữ nhân nha! Nhưng mà có một trọng điểm khiến nàng không sao hiểu nổi. Nàng nhìn Cầm Thiên một lượt, bất ngờ nhìn thẳng vào mắt người kia hỏi:
Nhát kiếm kia Cầm Thiên thừa sức tránh được, lại vì nàng mà tự rước khổ vào thân. Trên đời này, chuyện ngu ngốc nhất là vì ngươi khác đỡ đao. Huống hồ chi là còn là vì một người không chút thân quen. Nàng thật sự không hiểu, Cầm Thiên vì cái gì phải như thế?
Cầm Thiên nghe nàng hỏi xong, không hiểu sao chợt nhiên trầm mặc. Diễm Yên lo lắng, bước đến gần nhìn Cầm Thiên hỏi:
Cầm Thiên lắc đầu, một tay cầm đoản kiếm chống xuống đất, muốn gượng đứng dậy:
Diễm Yên nghe nói vậy, nàng lại cúi đầu, khổ sở nói:
Cầm Thiên nghe xong liền nổi sung máu, nhìn trừng Diễm Yên mà phồng miệng như muốn phát tiết với nàng. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ thở dài, lắc đầu nói:
Cầm Thiên nói xong, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nghĩ đến một tri kỉ như Kì Phong đã từng thân thiết tốt đẹp với y như thế sắp sửa phải lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Rõ ràng là một người rất tốt lại bị ma thuật sai khiến gây ra những chuyện trời không dung đất không tha. Cầm Thiên biết được, nhưng lại không cách nào ngăn cản được chuyện sẽ xảy ra. Đúng thật là cảm giác uẩn ức, khổ sở đến muốn phát điên!
Diễm Yên nhìn biểu tình của Cầm Thiên. Thiếu niên này nhìn mạnh mẽ như thế, vậy mà lúc này khóe mắt lại ửng hồng. Y là ức đến muốn khóc! Diễm Yên không biết phải nói làm sao. Người này và Kì Phong hẳn là bằng hữu rất tốt, vì Kì Phong mà đau lòng đến như vậy. Diễm Yên xúc động, bất chợt lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Cầm Thiên. Cầm Thiên cầm lấy khăn tay rồi không hiểu sao không dằn nén được nữa, òa phá lên khóc to. Diễm Yên nhất thời ngây ngốc. Thật không hiểu nổi, người kia đúng là đứa nhỏ mà. Muốn khóc là khóc!
Cầm Thiên càng khóc càng hăng. Diễm Yên ngồi một bên nhìn y vừa khóc vừa nức nở. Một lúc sau, Cầm Thiên cũng mệt mỏi khẽ nghiêng người, tựa hẳn bên vai Diễm Yên mà thiêm thiếp đi. Diễm Yên hơi ngẩn người nhưng cũng không đẩy ra, để mặc cho đứa nhỏ kia dựa vào. Nghe tiếng thở đều đều xen lẫn tiếng nấc nhẹ nhè, Diễm Yên thở dài. Chỉ cầu mong những gì đứa nhỏ Cầm Thiên này nói không phải là sự thật. Nếu Mạnh Kì Phong bị yêu thuật khống chế mà gây ra chuyện tệ hại gì, thì bản thân nàng cũng là tội nhân không thể thứ tha!