Anh Ngọc thở dài. Hôn phối sao? Kiếp trước đã có bao nhiêu mong chờ với Diễm My sau đó liền lãnh bao nhiêu thất vọng. Bây giờ tuy là Diễm Yên nhưng hai người có cùng một khuôn mặt. Anh Ngọc cảm thấy cuộc đời giống như đang cố đùa cợt với nàng. Nhưng mà dù cho Diễm Yên hay là Diễm My cũng vậy thôi, đến sau cùng cũng sẽ không chấp nhận việc nàng là một nữ nhân. Bất quá, nàng có ba năm. Kéo dài thời gian chính là biện pháp duy nhất và tốt nhất.
Đang lúc nàng đi ngang hoa viên, thấy Thập Lục và Thập Ngũ đang ngồi đánh cờ với nhau. Thập Lục nói:
Thập Ngũ vừa hạ một quân cờ, mỉm cười hỏi:
Thập lục cười nhếch:
Thập Ngũ thoáng ngẩn người ra, giây lát sau liền mỉm cười, hạ thêm một quân cờ rồi thản nhiên nói:
Thập Lục lại không cho là đúng, thở dài:
Thập Ngũ cười to, lắc đầu nói:
Thập Lục bĩu môi:
Nguyễn Thập Ngũ cũng lắc đầu cười. Hai người không biết Anh Ngọc đã ở phía sau nghe được đoạn đối thoại của hai người. Nhất là nàng chỉ nghe đến Đinh tiểu thư hôm nay tiến cung, liền lập tức ba chân bốn cẳng chui lỗ chó lần trước Diễm Yên đã dẫn đường mà chạy ra khỏi Nguyễn phủ.
Đinh Mộng Khuê ngồi trong khuê phòng, nhìn bộ cung y cùng trang sức của Mỹ nhân do hoàng thượng ban tặng mà tâm trạng trở nên phức tạp vô cùng. Những thứ này đã từng là mơ ước của nàng. Đương kim hoàng thượng, vị nam nhân đầu tiên trong đời nàng ngưỡng mộ, kính trọng và thầm mơ ước sẽ được tiến cung gả cho người, thế nhưng giờ phút này, ước mơ ngày nào sắp thành sự thật, trong lòng nàng chợt dâng lên nỗi niềm xót xa khó tả.
Câu nói của người nào đó chợt vang lên trong đầu: "Làm cung phi thì cả đời này sẽ ở mãi trong hậu cung. Nàng cũng không giống một người ham cuộc sống vinh hoa phú quí, cũng không phải vì quyền lực thâm cung. Vậy tại sao nàng lại muốn tiến cung?". Nước mắt Đinh Mộng Khuê chợt rơi xuống.
Tiếng thái giám phụ trách đón nàng vào cung ở bên ngoài hối thúc, Đinh Tung đại nhân lần nữa phân phó nha hoàn đến phòng hối thúc Đinh Mộng Khuê. Thánh chỉ của hoàng thượng đã ban, nghi trượng trong cung cũng đến để đón nàng nhập cung, nàng không còn lựa chọn nào khác. Phận số là luôn là khó ngờ như vậy! Ngày trước, nàng mơ ước mỗi ngày đều là muốn được như hôm nay. Phụ thân nàng cũng vì tâm nguyện của nàng tốn không ít tâm tư ra sức lấy lòng hoàng thượng. Chỉ là hôm nay không giống ngày xưa nữa. Trong mắt, trong tâm nàng lúc này nam nhân tốt nhất trên đời không chỉ có một mình hoàng thượng. Thế nhưng...Tất cả đều đã muộn rồi!
Đinh Mộng Khuê mặc vào bộ cung y lộng lẫy lung linh. Nha hoàn cài giúp nàng chiếc trâm vàng của cung phi tứ phẩm. Nàng nhìn mình trong gương, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống. "Mạnh Kì Phong, chàng biết không, thời khắc này ta mong nhất là gặp được chàng, nhưng cũng sợ nhất là gặp được chàng. Tại sao, chàng đã hứa sẽ đến tìm ta nhưng chàng lại không đến?...Có lẽ đời này kiếp này chúng ta sẽ không thể gặp lại. Cánh cửa thâm cung một khi đã bước vào sẽ không thể quay đầu...Mạnh Kì Phong, chúng ta định phận vô duyên. Không dám hẹn kiếp sau, chỉ mong người dù ở nơi đâu cũng bình yên viên mãn!..."
Tổng quản thái giám Mã Kì ngồi lên ngựa, phất tay ra hiệu:
Nghi trượng xuất phát.
Đoàn nghi trượng đông đúc hoành tráng, vừa có kiệu vừa có ngựa, lại gióng trống khua chiêng khoa trương như thế đến Đinh phủ đón Đinh Mộng Khuê tiến cung. Dân chúng đứng hai bên đường nhìn vào đầy kính ngưỡng cùng ghen tị. Đinh tiểu thư là được đặc cách tiến cung được phong làm Mỹ nhân tứ phẩm. So với rất nhiều vị thiên kim muốn tiến cung phải thông qua hội tuyển tú nữ, nàng có thể xem là được một bước lên mây. Trong mắt bá tánh kinh thành, Đinh tiểu thư phú quí vinh quang lộng lẫy cao sang trở thành phượng hoàng trong nữ nhân thiên hạ. Nhưng không ai biết ở trong kiệu lớn nàng đang thương tâm đến độ nước mắt như mưa, lòng tan dạ tẫn.
Kiệu đi càng nhanh, tâm càng lạnh, nước mắt Đinh Mộng Khuê càng lúc càng rơi nhiều. Chẳng lâu nữa sẽ bước qua khỏi cánh cửa hoàng cung, nàng sẽ mãi mãi mất đi tự do, mất đi cơ hội gặp lại người ấy. Nàng nghẹn ngào nhìn qua khe hỡ của rèm kiệu, trong lòng ngập tràn một nỗi đau xót không thể hình dung. Thánh chỉ vừa tuyên ba ngày sau nàng phải nhập cung rồi. Người ấy có biết không? Người ấy sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Mộng Khuê lại tự oán mình rồi lại tự ngậm ngùi cúi chịu số mệnh. Chuyện đến nước này rồi, nàng nghĩ đến người ấy thì làm sao? Mọi chuyện đã không thể nào vãn hồi được.
Đoàn nghi trượng vẫn đang hăm hở hướng về hoàng cung, chợt nhiên bị một tiếng hét to chặn lại:
Tổng quản Mã Kì bị tiếng hét kia kinh động, liền dừng ngựa, lệnh cho đoàn nghi trượng cũng dừng lại chờ xem. Một thân ảnh nam nhân chạy đến trước đoàn nghi trượng, hăm hăm muốn xông đến trước kiệu của Đinh Mộng Khuê. Tất nhiên, Mã Kì không để cho kẻ kia dễ dàng tiến lại. Gã lệnh cho hai thị vệ bắt giữ người lại. Anh Ngọc bị thị vệ ấn quì xuống đất, vẫn kiên cường hướng nhìn vào kiệu lớn kêu to:
Mã Kì giận sôi máu, chỉ tay vào mặt tên cuồng đồ quát to:
Một tên thị vệ khác bước đến, tát vào mặt Anh Ngọc. Anh Ngọc bị đánh liên tục đến toét máu mồm, vẫn ngoan cường, cố nói to:
Mã Kì bị Anh Ngọc chọc giận sắp phát điên, gã vung tay múa chân quát to:
Thị vệ nghe lệnh, liền buông tay Anh Ngọc ra. Cả ba người liền đẩy nàng xuống đất, dùng quyền cước liên tục nện lên thân thể nàng. Anh Ngọc bị đánh đến đầu óc choáng váng, tay chân không còn sức lực. Biết là lần này khó thoát cái chết, vẫn cố gượng hét to:
Thị vệ thêm nặng tay hết sức tàn nhẫn giáng những cú đá vào ngực và bụng Anh Ngọc. Lúc này, từ trong kiệu lớn, Đinh Mộng Khuê như một cơn gió lao ra.
Ngay từ khi tiếng của Anh Ngọc vang lên chắn bước đoàn nghi trượng, nàng đã bấn loạn vô cùng. Có nằm mơ nàng cũng không dám ngờ Mạnh Kì Phong của lòng nàng sẽ đến chắn bước đoàn nghi trượng. Đấy là tội chết. Ngăn cản đoàn nghi trượng tiến cung là đại tội trảm thủ. Vậy mà y thật sự đã đến. Y vì nàng mà ngay cả cái chết cũng không sợ. Nhưng... y đến rồi thì đã sao? Y có thể nào cản được Mã tổng quản phụng lệnh đưa nàng tiến cung? Y có thể nào thay đổi thánh chỉ?
Đinh Mộng Khuê ở trong kiệu có muôn vạn ý nghĩ, muôn vạn suy tư cùng âu lo. Nàng muốn nhìn thấy Mạnh Kì Phong nhưng cũng lại sợ nhìn thấy y. Muốn nghe giọng của y, nhưng cũng rất sợ nghe giọng nói của y, lòng sẽ không kìm được...Mắt thấy y bị thị vệ tát tai. Nàng đau xót nhưng vẫn cố gượng, hi vọng Mã Kì chỉ tát y rồi thả y. Nhưng ngờ đâu y càng nói càng khiến Mã Kì tức giận. Nếu Mạnh Kì Phong thật sự bị đánh chết vì ngăn cản nàng nhập cung, nàng còn có thể sống nổi sao?
Đinh Mộng Khuê một thân cung y lộng lẫy, kiều diễm đứng trước mặt thị vệ ra lệnh. Đám thị vệ nhìn nàng, rồi lại nhìn sang Mã Kì. Mã Kì hiển nhiên cũng không ngờ nàng bước ra khỏi kiệu. Tên ngông cuồng trước mặt chắn kiệu không muốn nàng tiến cung, nàng lại vì hắn mà ngăn thị vệ đánh hắn. Giữa hai người rõ ràng có quan hệ bất thường.
Mã Kì là tổng quản phủ Thượng Thiện kiêm đốc công của Ti Lễ giám, là thân tín của hoàng thượng, nhiệm vụ là lo toan việc của nội cung. Cung phi cũng chính là người trong nội cung, cũng là việc là Mã Kì quan tâm đến. Nếu vị cung phi trước mắt chưa tiến cung đã có quan hệ bất thường với một gã nam nhân khác. Như vậy nàng nhập cung với hoàng thượng, với hoàng gia chắc chắn là việc đáng lo. Mã Kì không nói, ánh mắt đa nghi nhìn chằm chắm thiếu niên đang bị đánh bầm dập kia và Đinh Mộng Khuê.
Anh Ngọc nhìn thấy Mộng Khuê, khẽ nở một nụ cười an tĩnh. Mộng Khuê không kìm lòng được, chạy đến ngồi xuống bên cạnh Anh Ngọc, nước mắt rơi xuống, nhìn Anh Ngọc đau xót nói:
Anh Ngọc nhếch môi cười gượng:
Anh Ngọc vừa nói vừa nôn ra một ngụm máu. Đinh Mộng Khuê nghẹn ngào, nắm lấy tay Anh Ngọc.
Nhưng nàng còn có thể thay đổi được hay sao? Thánh chỉ đã ban, nghi trượng cũng đã đến. Nàng thật sự không còn cách nào kháng chỉ, nàng cũng chẳng có bản lĩnh gì cứu được Mạnh Kì Phong.
"Kì Phong, có trách phải trách chúng ta không có duyên phận". Nhưng nàng không muốn Kì Phong phải chết. Càng không nên là vì ngăn cản nghi trượng của nàng mà chết đi.
Mã Kì nhìn vị Đinh Mỹ Nhân tứ phẩm kia cùng một tên ngông cuồng đang thân thiết nhau. Gã nheo đôi mắt già nua, ghét bỏ cao giọng nói:
Đinh Mộng Khuê nhìn sang Mã Kì, nhận thấy đôi mắt ngoan độc của gã. Xem ra lần này Mạnh Kì Phong thật khó thoát nạn rồi.
Nàng chợt thấy trong lòng đau xót, nắm chặt tay Anh Ngọc, ánh mắt ngàn vạn thương tâm. Anh Ngọc nhìn nàng, biết bao nhiêu lời muốn nói nhưng không thể nói. Chỉ một ánh nhìn, chất chứa muôn vạn tâm tư. Anh Ngọc thấy Mộng Khuê vẫn nắm chặt tay nàng. Một cảm xúc hạnh phúc xen vào tâm hồn. "Nếu ngay giây phút này ta phải chết, Mộng Khuê, ta không hối tiếc!"
Anh Ngọc nở một nụ cười ấm áp. Mộng Khuê hiểu người này vẫn luôn như thế, vì nàng có thể cam tâm chịu chết không oán không hối. Nàng lại có thể nào không cảm động mà rời bỏ người ta? Nhưng nàng không muốn rời bỏ thì đã sao? Mã Kì ở đây đã lạnh lùng buông một câu:
Bàn tay Mộng Khuê khẽ run lên. Đúng vậy! Kháng chỉ tội đến tru di. Nàng và Kì Phong có thể không sợ chết nhưng không thể liên lụy phụ thân cùng đại ca nàng. Nàng cắn môi, chợt buông tay Anh Ngọc ra. Anh Ngọc thoáng hụt hẫng, đôi mắt nhìn nàng như van xin, như cầu khẩn. Muốn nói, nhưng không mở miệng nổi. Đám thị vệ lúc nãy ra tay tuyệt đối không lưu tình. Anh Ngọc thật sự trọng thương tổn thân không nhẹ.
Anh Ngọc cũng chỉ có thể nhìn Mộng Khuê, muốn nói cho nàng ấy biết nàng cản nàng ấy tiến cung thật ra không vì lí do gì khác, bởi vì nàng biết đương kim Vĩnh Thuận hoàng đế Lê Duy Long sẽ không sống được bao lâu nữa. Một khi chính biến Lê Duy Minh diễn ra, Vĩnh Thuận đế bị mưu sát đoạt ngôi, Mộng Khuê ở trong hậu cung làm sao vượt qua được? Nhưng những lời này làm sao nói cho nàng ấy hiểu, cũng không thể có cơ hội để nói cho rõ ràng ra.
Ngay lúc này, Anh Ngọc chỉ có một ý nghĩ muốn Mộng Khuê sẽ đổi ý không tiến cung. Nhưng nàng lại quên mất thời cổ đại này, quân quyền là tối cao. Thánh chỉ của hoàng thượng đã ban, làm sao đến lượt Đinh Mộng Khuê nói không được? Bất quá những lời của Mã Kì đã nhắc nhở nàng nhớ. Anh Ngọc thở dài, hóa ra mình đến cứu người lại thành ra hại người, hại mình. Anh Ngọc hối hận nhìn Mộng Khuê, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc. "Nếu như ta chết mà có thể cho nàng nàng được sống thì ta chết thật tốt làm sao!"
Anh Ngọc cụp mắt, thở dài nhận mệnh. Khoảnh khắc ấy, đau đớn trên thân thể và tuyệt vọng khiến nàng mất đi ý thức trở nên bất tỉnh. Mộng Khuê cũng đứng dậy, đau xót nhìn thân ảnh kia dần lịm đi. Nàng có thể làm sao đây? Lựa chọn giữa Kì Phong và phụ thân mình...Rõ ràng nàng phải buông tay người ấy!
Mã Kì quay sang đám cung nữ phía sau ra lệnh:
Mã Kì lườm lườm nhìn Anh Ngọc trên đất, tàn nhẫn nói:
Lôi hắn ra...
Mã tổng quản! Cầu xin ông, tha cho y con đường sống!
Lời ấy là Đinh Mộng Khuê muốn nói. Nhưng người vừa lên tiếng lại không phải là nàng.
Cả nàng và Mã Kì đều kinh ngạc nhìn về người vừa phát ra câu nói kia. Chỉ thấy đó là một nam nhân anh tuấn bất phàm. Mã Kì cẩn thận nhìn người thiếu niên kia từ trên xuống dưới đánh giá:
Người kia mỉm cười, chắp tay nói nhỏ với Mã Kì:
Mặt Mã Kì biến sắc, liền chắp tay cung kính nhìn thiếu niên kia:
Vị thiếu niên kia không đợi gã nói hết liền chặn lại nói:
Mã Kì xua tay lắc đầu:
Hai bên phân bua mấy câu, còn chưa quyết định xử lí kẻ náo loạn này làm sao, liền nghe tiếng ngựa gấp phóng đến gần đây. Một đoàn bốn người cưỡi ngựa nhanh dừng trước mặt Mã Kì và công tử họ Lê kia. Một thái giám bước xuống ngựa, tay cầm một lệnh bài bằng vàng giơ cao nói:
Anh Ngọc nằm trên đất triệt để hôn mê, hoàn toàn không biết thánh dụ kia đối với mình ý tứ thế nào. Nhưng Mã Kì, Lê công tử cùng Đinh Mộng Khuê đều nhất thời kinh hoảng. Lê công tử thương tiếc thở dài nhìn Anh Ngọc. Tông Nhân phủ ra tay, có nghĩa là thái hậu đã biết, còn chính mình hạ lệnh. Mạnh Kì Phong lần này thật sự là không thể cứu rồi!