Mã Kì đang say sưa kể chuyện tiếu lâm cho nhà vua nghe. Vừa lúc đó, một thái giám bước vào bẩm đã đưa Đinh Mộng Khuê đến. Vĩnh Thuận đế vừa nhấp chung rượu, vừa ra lệnh:
Thái giám liền lui ra. Mã Kì nhìn vua, nửa muốn hỏi, nửa lại thôi. Vĩnh Thuận đế nhìn hắn, bảo:
Mã Kì cười gượng, nịnh nọt nói:
Mã Kì rõ ràng là một thái giám thân cận nhất của Vĩnh Thuận đế. Ngay cả chuyện Mạnh Kì Phong và Đinh Mộng Khuê chỉ là nhận quen biết với nhau, gã liền nhất nhất khẳng định Đinh Mộng Khuê không trong sạch. Gã ra mặt thay hoàng đế, cho người đến cung Thúy Hoa năm lần bảy lượt làm khó Đinh Mộng Khuê. Thẳng thắn mà nói Mã Kì vốn không thích Đinh Mộng Khuê, không muốn nàng thuận lợi trở thành cung phi. Chuyện với Mạnh Kì Phong chỉ là một cơ hội cho gã. Còn nguyên nhân gã không thích nàng, nói ra lại rất dài dòng.
Vĩnh Thuận đế bỏ chung rượu xuống, ánh mắt sắc bén liếc Mã Kì nói:
Mã Kì hốt hoảng. Chậc! Hoàng thượng lúc này sao lại thất thường như thế? Trước đây chưa bao giờ người nổi giận với gã như thế này? Vì Đinh Mộng Khuê hay sao? Mã Kì ánh mắt lấm lét, khẽ cúi đầu, lặng lẽ lùi về sau mấy bước rời khỏi phòng.
Đinh Mộng Khuê được dẫn đến. Nàng quì xuống trước mặt Vĩnh Thuận, nhỏ nhẹ tham kiến:
Vĩnh Thuận đế nhìn một lượt toàn thân nàng, khẽ nhíu mày hỏi:
Mộng Khuê cúi đầu đáp:
Vĩnh Thuận đế thở ra thật đều đặn, cảm xúc của vua thật bình thản. Mộng Khuê không ngẩng đầu lên cũng không biết nhà vua vậy nhưng đang nhìn mình, còn nhìn rất lâu. Vua bất chợt nói:
Mộng Khuê khẽ nâng mặt ngước lên. Dung nhan của nàng tiều tụy đi rất nhiều, tuy nhiên nhìn vào vẫn là một mỹ nhân khiến người xúc động. Vĩnh Thuận đế cười nhạt khẽ nói:
Ngài chợt đứng dậy, đưa tay đỡ Mộng Khuê lên.Nàng giật mình, theo bản năng liền né tránh tay vua. Vua kinh ngạc ngẩn nhìn nàng. Mộng Khuê liền cúi lạy thật sát, nghiêm cẩn nói:
Khóe môi Vĩnh Thuận đế khẽ giật nhẹ, vua thật sự bị bất ngờ trước hành động và lời nói của Đinh Mộng Khuê. Ngài là một hoàng đế, là một thiên tử chí tôn, tuy rằng vua không háo sắc, không mê luyến vẻ đẹp của mỹ nhân nhưng trước giờ chưa từng có một nữ nhân nào dám từ chối sự thân mật của vua. Đinh Mộng Khuê này là ai chứ? Không phải cũng chỉ là hạng nữ nhân tham luyến vinh hoa thì cũng là dạng nữ nhân khuê các sinh ra để phục vụ cho mưu cầu lợi ích của gia tộc mình. Vĩnh Thuận nhớ lại quãng thời gian trước, Đinh Tung tìm đủ cách lấy lòng các quan lại khác, nói tốt cho con gái ông ta, lại cậy nhờ Lễ bộ tiến cử Đinh Mộng Khuê với vua, còn không phải là muốn lợi dụng con gái để leo cao sao?
Vua đối với Đinh Tung cũng rất thưởng thức nhưng so với Đỗ Chí và Nguyễn Chấn, vua đương nhiên sẽ không tín nhiệm bằng. Hơn nữa, trước đây Đinh Tung vì say rượu nói bậy. Thái hậu khi đó còn đang nhiếp chính, liền xử rất nghiêm ra lệnh giam lại cả nhà Đinh Tung. Một lần giam là hết mười mấy năm. Ngay cả hai con trai và phu nhân của Đinh Tung cũng vì hoàn cảnh khốn khó trong ngục mà bệnh chết. Đến khi Vĩnh Thuận thân chính, vua liền hạ lệnh thả ra cả nhà Đinh Tung đồng thời phục chức cho ông. Tuy nhiên, lòng người là không thể không phòng. Thái hậu là mẫu hậu của vua, lại đối với cả nhà Đinh Tung như thế. Vua có thể nhân từ sử dụng Đinh Tung nhưng làm sao bảo đảm Đinh Tung chắn chắn sẽ trung thành với mình? Vua đồng ý chiêu Mộng Khuê tiến cung chỉ là cách để an ủi cựu thần lấy tiếng nhưng trong thâm tâm vua đã có dự định, Mộng Khuê dù có tiến cung cũng không thể được sủng ái, càng là địa vị của Đinh Tung cũng sẽ không thể nhờ con gái mà vươn lên. Chỉ là vua không tính đến sự xuất hiện của Mạnh Kì Phong. Kẻ này, nghĩ đến làm vua phải nhíu mày. Hắn tất nhiên là không có khả năng uy hiếp đến vua. Nhưng dẫu sao, ngài cũng rất khó chịu khi nghĩ đến hắn thế nhưng lại ở rất gần mình. Lại còn là sống trong sự bảo hộ của thái hậu!
Vĩnh Thuận đế trở lại chỗ ngồi, nhàn nhạt nói. Mộng Khuê thấy vua đã lên tiếng mới nhẹ nhàng đứng lên. Nhà vua nhìn nàng một thân xiêm y sạch sẽ, trang điểm đơn giản nhưng cũng toát lên thần thái đoan trang ưu nhã. Thế nhưng tâm tư của nàng đã bày tỏ đến như vậy, không muốn vì hoàng đế ngài mà hầu hạ. Ngài vẫn cười nhẹ, vừa rót rượu ra chung vừa nói:
Ánh mắt Mộng Khuê chợt lóe lên, nhưng sau đó nàng liền cụp xuống, thật nhanh lại quì sụp xuống nói:
Vĩnh Thuận đế cười nhẹ như không cười, tay nhẹ xoay chiếc chung trên tay:
Vua những tưởng Mộng Khuê sẽ không dễ trả lời câu hỏi này. Không ngờ, nàng lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vua đáp:
Vĩnh Thuận đế bất chợt bật cười lớn:
Mộng Khuê giật mình. Hoàng thượng cư nhiên lại nói những lời này với nàng? Hoàng thượng thực đúng là một nam nhân tốt, là một hoàng đế nhân từ hòa ái trạch tâm nhất thế gian này. Đáng tiếc, Mộng Khuê quì xuống, lạy ngài một lạy khẽ nói:
Vĩnh Thuận đế nhấp một hớp rượu, nghe Mộng Khuê nói xong, vua nhẹ nhàng khoát tay nói:
Mộng Khuê lạy đáp tạ vua rồi lui ra ngoài. Vĩnh Thuận đế nhìn theo bóng lưng nàng, khóe miệng chợt nhếch lên, nghiến răng gọi ra ba chữ: Mạnh Kì Phong!
Trong tẩm cung của thái hậu, Anh Ngọc đang bóp chân cho bà. Nghĩ đến thân phận hèn mọn của mình, Anh Ngọc thở dài. Đều là phận xuyên không, tại sao trong truyện, trong phim người ta xuyên không liền thành vương thành tướng, không thì cũng là công chúa, hoàng hậu gì đó. Có ai khổ như mình đâu, xuyên nhầm thân thể một ả ăn mày đói kém. Được nhận làm con quan, sánh vai vào thân phận Mạnh công tử chẳng được bao lâu thì trở thành một kẻ cha chết, mẹ ưu thương, nhà mất còn bị lưu lạc chạy trốn khắp nơi. Giờ vào cung, lại bắt buộc phải làm một thái giám. Cả ngày bồi bên thái hậu không phải bóp chân thì đi theo phía sau hầu hạ bà. Cực khổ thì không có nhưng cũng chẳng mấy oai phong tốt đẹp gì.
Nghe tiếng Anh Ngọc thở dài, thái hậu đang nằm bên trường kỉ liền mở mắt ra lãnh đạm nói:
Anh Ngọc sững người, giây phút lơ đễnh liền lỡ tay làm rơi cả lọ thuốc xoa chân xuống đất, vang lên một tiếng vỡ tung tóe. Thái hậu không hài lòng, bà ngồi dậy nhìn Anh Ngọc một cách rất cau có hỏi:
Anh Ngọc cũng không nhớ mình lại là lần thứ mấy chọc giận thái hậu. Chính là khi nàng nghe thấy Mộng Khuê vừa được hầu tẩm, tâm tư nàng liền co rút đau đớn thấu nát tim gan. Nhưng mà như vậy không phải tốt hơn hay sao? Nàng ấy nên là cung phi mới phải. Chẳng lẽ Anh Ngọc nàng lại muốn Mộng Khuê tiếp tục ở cung Thúy Hoa bị khinh rẻ, chịu khổ sở cả ngày ngâm nước giặt y phục đến mức tiều tụy tàn tạ ư? Chỉ nhưng...chỉ nhưng mà nàng thật sự không thoải mái. Thật sự không dễ chịu khi nghe nói Mộng Khuê đã trở thành cung phi, trở thành nữ nhân của một nam nhân, dù rằng đấy mới chính là định mệnh của nàng ấy. Anh Ngọc biết mình rất mâu thuẫn. Thật sự nội tâm nàng rất bấn loạn.
"Đinh Mộng Khuê, nàng nói xem ta nên vui mừng cho nàng hay không? Ta...ta lại có thể vui mừng vì nàng hay không?".
Anh Ngọc mơ màng trong tâm tưởng, suy nghĩ xuất thần đến mức nước mắt rơi xuống mà cũng không hay. Cho đến khi cảm giác đau đớn trên mặt truyền đến một cơn. Nàng giật mình ngẩng lên đối mặt với vẻ mặt tức giận đến trắng bệch cả mặt của thái hậu giận. Đường đường là đương triều thái hậu vậy nhưng bà nói chuyện với nàng, nàng lại dám không thèm để tâm. Lại còn trước mặt bà bày ra bộ mặt thương tâm đáng hận kia. Bà tức giận liền thật nặng tay tát vào mặt nàng. Anh Ngọc nhìn sắc mặt của thái hậu cũng tự hiểu mình nhận cái tát này là trả giá cho sự bất kính vừa rồi. Nàng nặng nề cúi đầu, ra vẻ hối hận nói:
Thái hậu đập mạnh tay xuống bàn, chỉ tay vào mặt nàng rất muốn mắng cho nàng một trận. "Hừ! Nếu ngươi không phải là một nữ nhân, bổn cung nhất định phải đem ngươi đi tịnh thân, tịnh cho thật sạch sẽ! Ngươi ở bên cạnh bổn cung nhưng tâm tư của ngươi không lúc nào rời khỏi Đinh Mộng Khuê! Thật là đáng chết! Trên đời này lại có chuyện một nữ nhân si luyến một nữ nhân khác đến như vậy sao? Mạnh Kì Phong, ngươi là một kẻ điên rồ bệnh hoạn mà!" Thái hậu mắng thầm trong lòng. Chính bà cũng không hiểu bản thân bị làm sao mà nổi giận đến vậy. Hai tay bà nắm chặt lại, tức giận đến mức run cả lên. Nhưng mà bà lại không rõ, vì cái gì bà phải tức giận đến như vậy?
Anh Ngọc nhìn sắc mặt thái hậu, thầm than không xong rồi. Thái hậu thật đã hết chịu đựng nổi nàng rồi. Phen này...nàng hít hà một hơi. Kệ đi. Giờ mình lâm vào cảnh này, muốn thoát không được, lại phải chịu loại dằn vặt nội tâm thế này...Mệt mỏi quá, được giải thoát đi cũng không tệ!
Anh Ngọc bất ngờ cúi xuống lạy thái hậu ba lạy. Dù thế nào những ngày trong hậu cung này, thái hậu che chở cho nàng hết lòng. Đại ân này, nàng không thể quên. Không thể báo đáp bà, cũng không thể tiết lộ thiên cơ chuyện bà phải gặp tai kiếp. Đấy dù sao cũng khiến nàng rất áy náy, cảm thấy có lỗi với bà. Ngẫm đi nghĩ lại, Anh Ngọc chợt nghĩ mình cũng sắp chết rồi, nếu mình nói ra chuyện ấy với thái hậu liệu có làm thay đổi lịch sử không? Lịch sử mà khác đi, tương lai của Đại Nam sẽ như thế nào nhỉ?
Thái hậu thấy nàng mấp máy môi mấy lần, muốn nói nhưng lại không nói ra. Bà liền thở dài, phất tay:
Anh Ngọc giật giật khóe miệng. Nàng thở dài nói:
Nàng lui ra ngoài. Một cung nữ của thái hậu tiến vào bẩm báo:
Thái hậu chớp nhẹ hàng mi dài. Môi bà nhếch nhẹ như cười như không: "Hoàng nhi, quả nhiên là con vẫn luôn cẩn trọng như thế!"