Anh Ngọc thấy nàng cứ nhìn mình đăm đăm như thế, không nhịn được mỉm cười, khẽ quan tâm hỏi:
"Là giọng của Kì Phong, chàng đang quan tâm mình?" Trái tim Diễm Yên rung lên một tiếng. Trong lòng vừa vui mừng vừa cảm động đến rưng rưng nước mắt. Anh Ngọc thấy biểu lộ của nàng, liền lo lắng đặt chén thuốc xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng khẽ hỏi:
Diễm Yên được người mình yêu âu yếm, vui mừng đến rơi nước mắt. Nàng bất chợt nhoài lên ôm lấy người trước mặt thút thít nói:
Anh Ngọc ngẩn người, giây lát sau, nàng khẽ nhịp nhịp vỗ nhẹ đầu của Diễm Yên cười nói:
Diễm Yên vẫn rúc trong lòng nàng thỏ thẻ:
Anh Ngọc chấn động, bàn tay bất chợt không tự chủ, xiết chặt lấy người trong ngực. Diễm Yên cũng nhất thời ngây ngốc nhìn lên nàng. Anh Ngọc xúc động đến run rẩy, cúi đầu xuống, cằm để trên vai Diễm Yên nói:
Diễm Yên nghe nói, vừa kinh ngạc ngẩn người nhưng cũng không tin thật. Nàng kéo bàn tay của người trước mặt cầm lên, vén lên tay áo để lộ ra một vết sẹo hắn do roi da để lại. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo kia sau đó mới òa khóc:
Anh Ngọc vỗ về nàng trấn an:
Diễm Yên gật mạnh đầu, môi nàng cắn chặt vào nhau. Vui mừng quá, thật tốt quá, tốt đến không biết làm sao mà tin! Người kia vốn đã bị bắt vào cung, làm thế nào có thể xuất hiện ở cạnh nàng đây? Thế nhưng cảm giác được ôm vào lòng, lại còn vỗ về như thế, quả thật không phải là giả. Diễm Yên luyến tiếc vòng tay của Kì Phong, cứ như vậy để chàng ôm lấy, có chàng bên cạnh thật hạnh phúc biết bao!
Diễm Yên ngây ngất trong hạnh phúc, sau đó cũng ngủ gật trong vòng tay người nàng yêu. Anh Ngọc cười khổ, đặt tiểu cô nương nằm trở lại, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa phòng của Diễm Yên, liền bị một cú đấm thật mạnh vào mặt khiến nàng ngã nhào xuống đất. Nàng vừa ôm mặt, vừa gian nan ngồi dậy nhìn lên thì thấy Nguyễn Thập Nhị đang giữ Thập Ngũ lại. Thập Ngũ thì hùng hổ lại muốn xông đến chỗ nàng mắng:
Anh Ngọc ngẩn ngươi. Hôn sự sao? Nàng cũng không nhớ mình còn có hôn sự với Diễm Yên. Hơn nữa, với bây giờ, nàng chính là "thân hoạn nhân", càng không nghĩ sẽ có ai lại nhắc chuyện hôn sự với mình. Nàng cho rằng Thập Ngũ tức giận do thấy nàng quá thân cận với Diễm Yên mà hiểu lầm nàng có ý đồ cho nên ôn tồn giải thích:
Nguyễn Thập Ngũ vùng khỏi tay Thập Nhị, đạp theo cho Anh Ngọc một cước vào đầu gối khiến nàng quì rạp xuống đất. Thập Ngũ tức giận nói:
Thập Ngũ quát lên, sau đó lại muốn đánh tới. Thập Nhị liền túm lấy hắn, sau đó ra hiệu cho gia nô tiến lên lôi hắn đi. Anh Ngọc sững người nhìn theo Thập Ngũ vừa bị lôi đi, miệng còn không ngừng mắng chửi. Từ lúc nàng biết Thập Ngũ đến giờ, Thập Ngũ chính là người điềm đạm cẩn trọng lúc nào cũng phong nhã từ tốn. Hôm nay lại nổi điên như vậy, quả thật không phải chuyện vừa.
Thập Nhị bước đến gần nàng, chắp tay áy náy nói:
Anh Ngọc trợn mắt kinh ngạc:
Nàng còn chưa nói hết câu, quản gia của Nguyễn phủ chạy đến gọi:
Anh Ngọc cầm thánh chỉ, chạy thẳng một mạch vào hoàng cung xin cầu kiến Lê Duy Minh. Lê Duy Minh bên trong điện Cần Chính xử lí quốc sự. Anh Ngọc đứng chờ bên ngoài. Nàng nhìn thánh chỉ trong tay, trong lòng nóng như lửa đốt. Thật sự không hiểu ý đồ của ông vua này là như thế nào? Hắn muốn làm trò gì? Hắn muốn điều gì ở nàng chứ?
Trong lúc chờ đợi, nàng nhìn quanh một lượt hành lang hoàng cung, trong lòng chợt nhớ đến thái hậu. Thái hậu và Trần Hòa Nghĩa hẳn là đang rất lo lắng cho nàng, cả hai cũng không thể rời kinh. Nhưng nàng lại không thể đi tìm bọn họ. Bây giờ một bước của nàng đều có người giám sát. Nhắc đến, nàng thật sự không hiểu Lê Duy Minh. Hắn thật ra là đang nghĩ cái gì? Liệu rằng hắn đã biết nàng là thân nữ nhân hay không? Nhưng dù biết dù không, thánh chỉ lần này của hắn thật sự quái lạ. Dù muốn giữ nàng ở lại kinh thành cũng không thể ban hôn cho nàng và Diễm Yên được. Hắn làm như vậy để làm gì?
Đang lúc nàng ngẩn ngơ, Lê Duy Minh đã đến sau nàng. Hắn nhìn nàng rất lâu. Bộ dạng kia thật sự khiến hắn nảy sinh cảm giác rất lạ lùng. Người kia thân là nam nhân nhưng lại nhược cốt suy thân, bộ dạng không hơn gì nữ tử. Nhưng mà lúc đối mặt với đại sự sinh tử lại bình tĩnh, thản nhiên đến đáng kinh ngạc. Duy Minh càng nhìn càng cảm thấy rất hiếu kì, rất muốn được thấu suốt thật rõ bên trong con người nhìn như yếu nhược kia đến tột cùng sẽ như thế nào? Thế nhưng, càng tiếp xúc Kì Phong, hắn càng cảm giác trong lòng quái lạ. Kì Phong tuy rằng là thái giám nhưng cũng từng là nam tử. Hắn là nam tử chân chính thế nhưng tại sao rất thích gần bên Kì Phong đến vậy? Nhất là những lúc như thế này, nhìn Kì Phong thất thần suy nghĩ, lại toát lên một thần thái cuốn hút dị thường. Lê Duy Minh không tự chủ, đưa tay chạm nhẹ vào sườn mặt của Kì Phong. Người kia bất chợt kinh ngạc, giật bắn mình và lùi lại liền mấy bước. Nhận ra người vừa muốn chiếm tiện nghi của mình là đương kim hoàng đế, Anh Ngọc liền quì xuống:
Lê Duy Minh thu lại bàn tay đang đưa ra giữa không trung của mình, gượng cười đáp:
Anh Ngọc ngẩng đầu, nhìn sắc thái điềm tĩnh của Lê Duy Minh, sau đó nàng nói:
Lê Duy Minh nhướng mày, hỏi:
Anh Ngọc thẳng thắn đáp:
Lê Duy Minh cười nhẹ, bất chợt nói:
Anh Ngọc ngỡ ngàng. Vị vua này thật quái lạ! Nhưng mà nàng làm sao có thể kháng ý vua đây?
Nhìn chiếc thuyền rồng hoành tráng phía trước, hai bên bờ sông cũng có binh lính phong tỏa nhầm giữ an toàn cho hoàng thượng du ngoạn. Anh Ngọc còn chưa kịp há miệng cảm thán thì đã thấy Lê Duy Minh thế nhưng...bước lên một chiếc bè trúc!
Gì thế kia? Hoàng thượng này cũng hài hước thật, có du thuyền không ngồi, lại ngồi bè nổi sao? Nàng còn không thông được trước kinh ngạc này thì thị vệ đã đến mời nàng lên bè với Lê Nghi Dân. Không thể làm sao hơn, nàng bước một chân lên bè. Trong lúc không khống chế được thăng bằng, chiếc bè đung đưa làm nàng bất cẩn, suýt ngã xuống nước. Lê Duy Minh nhanh tay giữ lấy hông nàng, nhẹ nhàng ôm gọn nàng vào lòng. Khoảnh khắc bị giữ gắt gao ấy, Anh Ngọc trộm nhìn lên ánh mắt của Lê Duy Minh, trong lòng thầm hoảng: "Chết ta rồi! Ánh mắt này rõ ràng là...Hắn ta biết mình là nữ nhân, có ý đồ với mình thật sao?"
Anh Ngọc ngồi về chỗ đối diện với Lê Duy Minh. Thị vệ cũng mang lên một chiếc bàn nhỏ, dọn thêm thức ăn và rượu rồi đẩy nhẹ cho bè trúc trôi ra giữa dòng. Anh Ngọc nhìn chiếc bè lênh đênh dập dờn trong mặt nước tĩnh lặng, lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của vị hoàng đế đối diện, trong lòng không biết phải hình dung là tư vị gì. Lê Duy Minh không nói chuyện, chỉ chậm rãi rót rượu rồi tự uống. Anh Ngọc thấy hắn cũng không có gì bất thường, trong lòng cũng cố trấn định lại, vừa đỡ lấy bình rượu, chậm rãi rót cho Lê Duy Minh. Lê Duy Minh nhìn nàng, cười nhẹ hỏi:
Anh Ngọc không ngẩng đầu lên nhưng khẽ gật nhẹ. Lê Duy Minh lại uống thêm một ngụm. Nàng lại rót thêm rượu cho hắn. Lê Duy Minh nhìn nàng nhu thuận như thế, bất giác có cảm giác rất vui vẻ. Nhìn chiếc bè đã cách rất xa hai bên bờ hắn ngồi thẳng người, cười nói:
Anh Ngọc vừa rót rượu vừa hỏi:
Lê Duy Minh cười nhẹ, thản nhiên nói:
Anh Ngọc giật mình, trợn mắt kinh ngạc:
Lê Duy Minh thấy nàng căng thẳng, hắn mỉm cười, gắp cho nàng một miếng thức ăn, nói:
Anh Ngọc tập trung lắng nghe, Lê Duy Minh nói tiếp:
Anh Ngọc nâng chung kính Lê Duy Minh một chung rồi cũng tự mình nhấp một ngụm, nói:
Lê Duy Minh cười nhẹ, vẻ mặt bình thản như đã lường trước tất cả:
Anh Ngọc giật mình, trong lòng không khỏi suy nghĩ xa xăm. Nàng đã vì tự cứu mình và thái hậu mà giúp Lê Duy Minh thắng được Vĩnh Thuận đế, nhưng đấy là xuôi theo lịch sử. Nàng không làm trái với lịch sử. Nhưng nếu hợp mưu với Lê Duy Minh, đối phó Nguyễn Chấn, tức là trái lịch sử. Những chuyện này nàng không nghĩ đến, cũng không muốn làm. Thế nhưng hoàng đế đã lên tiếng, nàng làm sao có thể không nghe theo đây? Nghĩ nghĩ một lúc, nàng nói:
Nàng vừa nói đến đây, Lê Duy Minh bất chợt chồm lên dường như lại muốn vươn tay ôm lấy nàng. Anh Ngọc hoảng hốt lùi lại đến mức lọt tỏm xuống nước. Lê Duy Minh bàng hoàng hoảng hốt vội đứng dậy, kêu lên:
Thị vệ bên sông nghe tiếng hoàng đế gọi, lại thấy Mạnh Kì Phong bên cạnh hoàng đế bị rơi xuống nước, liền nhảy xuống sông bơi ra. Anh Ngọc ở dưới nước, thấy thị vệ bơi về phía mình, nàng sợ nếu để bọn họ bơi đến sẽ bị bắt trở lên bè. Nàng liền nổi lên, một tay ôm bè, một tay vẫy nước bơi đi, nhìn Lê Duy Minh thản nhiên nói:
Lê Duy Minh nhìn khuôn mặt lấm tấm nước nhưng cũng không nhạt được vẽ tuấn mỹ của nàng, hắn không nhịn được ngẩn ngơ nhìn rồi nuốt khan một ngụm. Anh Ngọc làm như không nhìn thấy hành động của hắn, nàng gượng cười thả mình bơi trong nước, một tay kéo đỡ bè của hắn hướng vào bờ.
Lúc lên bờ, sợ Lê Duy Minh lại muốn mượn cớ đưa mình về cung, nàng liền đánh bạo nói liều:
Lê Duy Minh nhìn nàng, trong ánh mắt ngập tràn sủng nịch, khẽ cởi lấy ngoại bào của mình phủ lên cho nàng, cười nói:
Anh Ngọc cúi đầu, tránh nhìn phải ánh mắt nóng rực của vị hoàng đế kia. Nàng chậm rãi vái chào rồi lui đi. Đi một đoạn khá xa, vẫn còn cảm giác được ánh mắt phía sau vẫn không dời không đổi hướng theo bóng lưng nàng. Khẽ rùng mình một cái, nàng than thầm: "Đúng là quỉ khiến mà! Tự dưng lại dây vào Lê Duy Minh."