Bên ngoài điện Cần Chính, Anh Ngọc đứng chờ, trong khi bên trong Lê Duy Minh vẫn đang luận bàn chính sự với các đại thần. Thái giám Lữ Vệ biết Anh Ngọc là sủng thần của Lê Duy Minh nên rất kính cẩn với nàng, vừa mời ghế lại mời trà cho nàng. Anh Ngọc gượng gạo tiếp nhận tâm ý của Lữ Vệ, trong lòng vẫn không khỏi oán giận Lê Duy Minh, không có việc gì làm lại bắt nàng vào cung ngồi chờ hắn hội triều như thế.
Trong điện Cần Chính, Lê Duy Minh ngồi trên ngai vàng, lắng nghe các triều thần dâng tấu. Mạc Liêm đại nhân bộ binh lên tấu:
Lê Tông nghe xong, vẻ mặt đầy xem thường liếc nhìn Mạc Liêm nói:
Đinh Tung nghe vậy liền giật mình lên tiếng:
Lê Vĩnh Tường đại nhân cũng bước lên nói:
Lê Vũ cũng đồng tình nói:
Thần cũng tác thành tiến công Phồn An, thu phục Cầm Hổ. Đồng thời cũng răn đe với Lão Qua quốc không để cho bọn họ tùy tiện động binh hay sách động can qua với biên giới chúng ta được nữa! Thần đề nghị cho...
Bẩm hoàng thượng! Thần xin được lĩnh quân đến bình loạn ở Phồn An quốc!
Cả triều đường kinh ngạc, các quan lại nhìn nhau, không rõ giọng nói kia là của ai. Đến khi nhìn ra trước cửa điện Cần Chính, một thân ảnh gầy gò đang quì mọp bên ngoài cửa điện chờ đợi. Thân ảnh kia, còn ai ngoài vị tân nhiệm quận công Mạnh Kì Phong truyền kì?
Lê Duy Minh khẽ mỉm cười, phất tay miễn lễ cho Anh Ngọc. Thái giám đứng gần cửa điện cũng hiểu ý liền nói nhỏ, bảo Anh Ngọc tiến vào. Anh Ngọc nghe vậy, liền đứng dậy từng bước tiến vào bên trong. Các đại thần nhìn nàng đi vào, vừa kinh ngạc vừa hiếu kì. Bất quá, hoàng đế đã lệnh triệu, bọn họ cũng chưa ai lên tiếng. Anh Ngọc đứng giữa đại điện, quì xuống, nghiêm cẩn tấu lại một lần:
Lê Duy Minh đưa tay định lệnh cho Anh Ngọc đứng lên. Lê Tông đã nhanh miệng nói trước:
Lê Duy Minh biến sắc. Nhưng hắn chưa kịp nói gì Đinh Tung lại lên tiếng:
Anh Ngọc không chịu thua, mạnh miệng lên tiếng:
Nguyễn Chấn lúc này mới hắng lên một tiếng, khẽ bước lên nhìn Anh Ngọc lắc đầu, rồi chắp tay tấu:
Lê Duy Minh ngước nhìn Anh Ngọc rồi lại liếc sang Nguyễn Chấn, cười hỏi:
Anh Ngọc nhắm mắt nói liều:
Các đại thần nhìn nhau mờ mịt, còn chưa phản ứng thì Lê Duy Minh đã gật đầu:
Lữ Vệ cúi đầu đáp lại, sau đó dẫn đường cho Anh Ngọc đi ra trước sự kinh ngạc của triều thần.
Lê Tông, Đỗ Chí, cả Nguyễn Chấn, Đinh Tung đều muốn phản đối Mạnh Kì Phong. Nhưng tất cả đều nhận thấy hoàng thượng đang rất hứng thú với cái gọi là kế hoạch tác chiến mà tên tiểu tử Mạnh Kì Phong đó nói cho nên bọn họ tạm thời không nói. Đợi sau ba canh giờ nữa, mặc kệ Mạnh Kì Phong kia viết cái gì, vẽ cái gì dâng lên, bọn họ cũng sẽ phản đối.
Trong phòng sự vụ ở khu mật viện sự. Lữ Vệ cùng các tiểu quan ở đó giúp Anh Ngọc lấy hết tư liệu về Phồn An quốc và cả bản đồ địa hình nước Phồn An cùng cách quốc gia lân cận. Anh Ngọc nào có biết chút gì về đánh trận nhưng mà khi vừa nghe đến Phồn An quốc nổi loạn, trong hoàng tộc tàn sát lẫn nhau trái tim nàng liền như bị đốt trên lửa đỏ. Đinh Mộng Khuê đã đến Phồn An quốc. Nàng ấy theo đoàn cống phẩm đến, có thể đã trở thành một vương phi hoặc một phu nhân của thủ lĩnh hay vương tử nào đó. Phồn An quốc xa xôi như thế, không biết Mộng Khuê nơi ấy thế nào rồi? Nàng bây giờ không có cách nào biết tin tức của Mộng Khuê nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc như thế.
Cả Thiên Nam quốc có lẽ chỉ có nàng và Đinh Tung là quan tâm đến Mộng Khuê ở chốn xa xăm kia. Đinh Tung trước đây tuy xuất thân từ võ tướng nhưng hiện tại thân phận là quan văn, bản thân lại không có binh mã dưới tay, Lê Duy Minh cũng không thể cắt cử ông ta cầm quân ra trận được. Còn Anh Ngọc, tuy là không có binh mã thật, cũng không phải võ tướng văn quan gì. Nhưng nàng dựa vào lòng tin của Lê Duy Minh với mình. Hơn nữa, từ lúc nàng bắt đầu nghe đến hai chữ Phồn An quốc, nàng liền mơ hồ hiểu ra ý đồ của Lê Duy Minh khi triệu kiến nàng đến thật sớm nhưng lại bắt nàng chờ bên ngoài đại điện. Có thể Lê Duy Minh biết tử huyệt của nàng là Đinh Mộng Khuê, cố ý để nàng nghe được tình hình không tốt ở Phồn An quốc để nàng tự nguyện xin xuất chinh. Còn về binh mã, đấy sẽ do Lê Duy Minh tìm cách cho nàng. Đến cùng, Lê Duy Minh cũng phải có cách thu lại binh mã từ tay các đại quyền thần. Còn hắn làm cách nào mà thu, nàng không quan tâm. Nàng hiểu được hắn sẽ dùng nàng, tất nhiên nàng cũng sẽ được toại nguyện. Vừa có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi kinh thành, vừa có thể có hi vọng gặp lại Đinh Mộng Khuê. Anh Ngọc cười thầm trong bụng, dù có bị lợi dụng, đi vào đường chết nàng cũng cam lòng!
Ba canh giờ sau, Anh Ngọc dâng lên một bản ghi chi tiết bố trí lượng quân, cách đánh và bố cục phòng thủ. Lại thêm ghi chú những mục nhỏ ghi ưu điểm và nhược điểm, những điều cần khi giao chiến với địch...Nói chung, Anh Ngọc chỉ tùy tiện ghi linh tinh. Nàng cũng có đánh trận bao giờ đâu mà biết. Nhưng dựa theo bản đồ và đặc điểm của quân đội Phồn An, nàng cứ như vậy mà vạch kế hoạch. Lê Duy Minh xem xong vô cùng vừa ý liền phấn khích khen ngợi:
Ba người Đỗ Chí, Lê Tông, Đinh Tung liền bước lên nhìn vào bản đồ mà Anh Ngọc dâng cho Lê Duy Minh xem. Lê Tông nổi giận chỉ Anh Ngọc quát:
Lê Duy Minh thản nhiên nói:
Lê Tông ngẩn người, nhất thời không biết nói sao. Lê Duy Minh mặc kệ ông ấy, cao giọng phán:
Cả triều thần đều kinh ngạc. Đánh một nước nhỏ, đưa đến ba vạn quân cho một tiểu tướng không biết chút gì về đánh trận. Thật là trò đùa!
Đang lúc các triều thần còn đang ngơ ngẩn thì một thị vệ chạy đến báo tin khẩn cấp. Sau đó thái giám Lữ Vệ đến nói nhỏ với Lê Duy Minh mấy lời. Liền sau đó, mặt mày Lê Duy Minh biến sắc. Lê Duy Minh đập bàn quát:
Nguyễn Chấn nghe đến tên con trai, mặt liền biến sắc. Đỗ Chí và Lê Tông cũng đồng thời nhìn sang ông thắc mắc. Nguyễn Hựu bị giải đến, trên người vẫn mặc bộ hắc y ngày hôm trước, hai tay bị trói bằng dây thừng. Thị vệ ép hắn quì xuống. Lê Duy Minh liền quay sang liếc Nguyễn Chấn, lại hỏi Nguyễn Hựu:
Nguyễn Chấn vội quì xuống, run giọng tâu:
Nguyễn Chấn không dám nói thẳng. Nếu ông ta nói ông ta biết Nguyễn Hựu về kinh và hắn đã từng đến Nguyễn phủ gặp ông thì Lê Duy Minh có thể kết tội Nguyễn Hựu và Nguyễn Chấn ông có âm mưu tạo phản cho nên mới nửa đêm trèo tường vào kinh để hội sự. Chuyện này không phải chuyện đùa. Lê Duy Minh không ngờ lại muốn khai đao lúc này, quả thật ông không nghĩ đến. Nhưng mà ở đây còn có Lê Tông, Đỗ Chí. Nguyễn Chấn tạm thời không lo lắng sẽ bị bắt giam cả nhà hoặc tước hết binh quyền. Nhưng còn phần Nguyễn Hựu, Nguyễn Chấn thở dài, nhất thời không biết nói sao để cứu lấy con trai mình.
Nguyễn Hựu thấy cha khó xử, liền cúi đầu, dõng dạc nói:
Lê Duy Minh cười như không cười, quay sang hỏi Nguyễn Chấn:
Nguyễn Chấn quì xuống dập đầu khóc nói:
Cả triều thần lặng thinh, không biết phải nói như thế nào. Lê Duy Minh kia tâm cơ khó đoán, làm việc khó lường. Nhiều người đều muốn ra mặt nói giúp cho Nguyễn Hựu nhưng ánh mắt kia của Lê Duy Minh đều khiến quần thần hoang mang. Lê Duy Minh bất ngờ nói:
Cả triều liền bắt đầu xôn xao. Đỗ Chí,Lê Tông đang muốn bước lên tấu thì Lê Duy Minh đã quay sang Nguyễn Chấn, áp đảo nói:
Chỉ một thủ thuật nhỏ, Lê Duy Minh đã ép được Nguyễn Chấn giao ra ba vạn quân để đổi lấy mạnh sống của Nguyễn Hựu, đồng thời còn mất luôn quyền kiểm soát hai vạn quân đóng ở biên thùy dưới trướng của Nguyễn Hựu. Nguyễn Chấn thở dài, không thể tin được mưu kế như vậy mà Lê Duy Minh cũng dùng. Đồng thời ông cũng liếc sang Anh Ngọc, ánh mắt hoàn toàn xa lạ.