Lúc chiếc bao được mở rộng ra, Anh Ngọc từ trong bao bị lắc văng ra ngoài. Hai tay nàng bị trói, nên khi bị đẩy ra, nàng bị ngả sấp mặt xuống nền đất, thật chật vật mới dựng mình ngồi dậy. Trước mặt nàng là một căn nhà sàn vách lá, kiểu cất đúng là nhà dân tộc. Anh Ngọc than thầm. Lần trước nhóm người của Cầm Thiên bắt nàng giam ở trong một căn hầm ngay trong lòng đất Trấn Ninh mà đại quân của nàng cùng với toàn lực lượng của Lê Hữu Hào lục tung Trấn Ninh còn tìm không ra. Bây giờ xem ra nàng đã bị bắt đến vùng lãnh thổ Phồn An thực sự. Vậy là hi vọng được cứu hoặc được thả sẽ càng là mong manh hơn. Anh Ngọc chán nản ngồi phệch xuống đất chờ đợi đối phương xuất thủ. Chẳng ngờ ngay lúc đó, nàng nghe được một tràng cười của bốn thiếu nữ vang lên. Nàng ngây người nhìn lại thì kinh ngạc. Hóa ra là bốn tiểu cô nương người Phồn An này bắt nàng sao?
Không đợi nàng hỏi, A Hoa lên tiếng trước:
Anh Ngọc nhíu mày. Thật là Cầm Thiên bắt nàng sao? Chắc là chuyện quân Thiên Nam án binh bất động, không tuân thủ ước định sẽ tiến đánh triệt tiêu Cầm Hổ đã khiến Cầm Thiên nghi ngờ nàng. Anh Ngọc thở dài. Nàng cũng không có cách nào khác. Nếu không phải Lê Duy Minh hạ chỉ, Phạm Nghị lại ở bên cản trở cầm chân nàng thì nàng nào lại phải chịu buông tay như vậy?
Anh Ngọc vẫn giữ tư thế ngồi bệt trên đất, nàng khoanh chân lại, đặt hai tay bị trói lên chân, nhìn thẳng A Hoa hỏi:
A Hoa nhìn qua các thiếu nữ kia rồi bật cười lớn:
Anh Ngọc thở dài, nhìn mấy tiểu cô nương trước mặt khẽ nói:
A Hoa đi một vòng quanh Anh Ngọc, sau đó bất chợt đưa chân đạp nàng té ngã sấp xuống sau đó cười to:
Anh Ngọc không biết nói sao, nàng nhìn tiểu cô nương trước mặt, sau đó lại thở dài:
A Hoa tức giận, liền ngồi xuống kéo lỗ tai của Anh Ngọc nhéo mạnh:
Anh Ngọc phì cười, còn tưởng nàng ta dọa gì nàng, hóa ra chỉ là không cho ăn cơm thôi à? A Hoa thấy người kia bị nàng nhéo còn cười được, tức giận quá liền co chân đá một cái vào bụng Anh Ngọc. Anh Ngọc nhìn kĩ cô nương trước mặt. Hóa ra chỉ là một cô bé, còn là một cô bé rất hồn nhiên ngây thơ. Anh Ngọc chợt nảy ra ý định muốn trêu đùa cô nàng trước mặt. Nàng nhân lúc mình đang ngã nằm trên đất, liền giả vờ đau đớn quằn quại lăn lộn, sau đó bất ngờ tay bắt lấy cổ chân của tiểu cô nương kia. A Hoa không ngờ kẻ kia là đại quan triều đình lại có hành vi kì quái như vậy. Nàng vừa cố rút chân về, vừa hằn hộc lườm lườm kẻ đang nằm trên đất đe dọa:
Anh Ngọc đâu dễ để mất cơ hội, nàng túm chặt cổ chân A Hoa, lăn một vòng. A Hoa cũng bị nàng kéo ngã xuống đất. Buộc phải ngồi xuống, gỡ tay tên quan vô lại kia ra. Anh Ngọc chỉ đợi như vậy, liền nhanh chóng choàng tay qua bắt lấy cổ của A Hoa, hướng về ba tiểu cô nương còn lại uy hiếp:
Hai cổ tay Anh Ngọc còn bị cột, nàng lại quàng cả hay tay choàng lấy cổ A Hoa, thành ra A Hoa bị nàng nhốt trong lòng. Chỉ cần A Hoa khẽ động liền sẽ bị cánh tay Anh Ngọc ôm trọn. A Hoa mím môi tức giận. Rõ ràng là nàng muốn kiếm chuyện với tên quan người Nam quốc này, tại sao lại thành con tin bị hắn bắt được chứ? Còn có, hắn...hắn uy hiếp thế này, có khác gì tư thế hắn đang ôm lấy nàng? Trên người hắn lại toát ra một mùi hương rất dễ chịu. Hắn không giống như những nam nhân khác trong bản, cũng không giống như A Thiên. Nhưng mà cảm giác khi nàng bị hắn ôm lại không thấy đáng ghét lắm. A Hoa còn chưa nghĩ ra cảm giác của mình sao lại kì lạ như thế thì liền thấy cửa phòng bật ra. A Khoa, A Hãn cùng Cầm Thiên bước vào. A Khoa, A Hãn thấy Anh Ngọc đang bắt giữa A Hoa, liền cầm vũ khí muốn xông lên. Anh Ngọc căng thẳng, liền xiết chặt tay vào cổ của A Hoa, áp nàng chặt vào thân mình, ra thế muốn gϊếŧ người. A Hoa bị nàng ép cho ngạt thở, liền khó khăn sặc sụa ho lên mấy tiếng, vừa oán hận liếc về phía sau. Anh Ngọc trừng trừng nhìn đám người Cầm Thiên nói:
A Hãn tức giận, phun nước bọt về phía Anh Ngọc mắng:
A Khoa liền nhỏ giọng ngăn A Hãn:
Cầm Thiên lúc này mới bước lên một bước, chậm rãi nói:
Anh Ngọc nhìn thoáng qua nét mặt khổ sở của A Hoa trong tay mình, nàng khẽ chùn tay xuống, thở dài nói:
Cầm Thiên khẽ mỉm cười nói:
Anh Ngọc ngớ người nhìn đứa nhỏ trước mặt. A Hãn và A Khoa vừa thấy Anh Ngọc phân tâm liền ở hai bên khống chế nàng, áp nàng ngã xuống, giải cứu cho A Hoa. Anh Ngọc bị hai gã nam nhân đạp nằm sấp xuống đất, còn bị đầu gối hai người kia ấn lên lưng. Nàng đau đớn nhăn nhó nhìn Cầm Thiên như oán như hận. Cầm Thiên đứa nhỏ này thật đáng sợ.
Cầm Thiên nhìn sắc mặt của Anh Ngọc, cũng đoán được phần nào tâm tình của nàng. Y nhìn sang A Hãn và A Khoa rồi đến A Hoa, sau đó ra lệnh:
A Hãn và A Khoa lo lắng nhìn Cầm Thiên. Cầm Thiên khẽ gật nhẹ ra lệnh cho họ. A Hãn và A Khoa nhìn lại Anh Ngọc, dù sao tên quan người Nam này vẫn còn bị trói, chắc sẽ không làm gì được công tử của mình. Họ mới đứng dậy, kéo theo cả A Hoa ra ngoài.
Còn lại Cầm Thiên và Anh Ngọc. Cầm Thiên rút ra một con dao nhỏ tiến đến gần chỗ Anh Ngọc. Anh Ngọc thấy đứa trẻ kia cầm dao, nàng cũng hơi lo sợ nhưng không lùi lại. Dù gì thì đã ở trong tay người ta, như cá nằm trên thớt. Có lùi cũng có chắc sẽ thoát chết được sao? Cầm Thiên lại rất tán tưởng sự can đảm bình tĩnh của Anh Ngọc. Cầm Thiên cắt dây trói cho Anh Ngọc, rồi lấy ra một bức tranh đưa cho nàng hỏi:
Anh Ngọc cầm tranh, tay run run. Là tranh vẽ của Mộng Khuê, nàng ấy thật còn sống? Anh Ngọc nhìn Cầm Thiên xúc động hỏi:
Cầm Thiên bình thản nói:
Anh Ngọc xúc động, ngồi ôm sụp xuống hai tay cầm chặt bức tranh. Trong tranh vẽ một khung cảnh hỗn loạn nhưng lại rất chân thực, sống động. Những nam nhân cầm đao kiếm chém gϊếŧ và những nữ nhân có người thì bị gϊếŧ, người thì bị bức hại. Nhìn bức tranh, Anh Ngọc có thể tưởng tượng ra những gì Mộng Khuê đã trải qua khi đội quân của Cầm Hổ tiến công vào cung điện. Bọn người kia vừa chém gϊếŧ, vừa cưỡng bức, vừa bắt bớ cung nữ trong cung của Cầm Long. Vậy Mộng Khuê nàng ấy...nàng ấy có khi nào cũng bị...
Nghĩ đến đây, trái tim Anh Ngọc đau như bị băm vằm từng miếng. Nàng ôm bức tranh vào ngực, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra vẻ mặt đau đớn, hoảng loạn của Mộng Khuê mà bản thân chịu không nổi phải run lên. Nàng ấy còn sống...nhưng hẳn là đã chịu khổ sở biết bao? "Bọn người của Cầm Hổ thật đáng chết! Thật đáng căm hận! Nếu các ngươi làm gì Mộng Khuê, ta thề sẽ bắt các ngươi trả lại gấp trăm lần, gấp ngàn lần!" Anh Ngọc gào thét trong lòng mà không hay cảm xúc không nén được đã đọng thành từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.
Cầm Thiên rất hài lòng với vẻ mặt này của Anh Ngọc. Y cong nhẹ khóe môi, bước đến gần Anh Ngọc nói:
Anh Ngọc thở dài:
Cầm Thiên nhìn Anh Ngọc, cười nhẹ nói:
Anh Ngọc giật mình nhìn lên thiếu niên trước mặt. Tên này vẻ mặt gian trá thâm hiểm thật. Hắn thật chỉ mới hơn mười tuổi thôi sao? Vừa nghĩ, Anh Ngọc đã không nhịn được, nhíu mày hỏi Cầm Thiên:
Cầm Thiên đứng dậy, nhếch môi nói nhỏ với Anh Ngọc:
Anh Ngọc trợn mắt. Èo! Nhưng mà cũng có thể lắm nghe! Nàng không phải cũng như vậy sao? Từ một người hai mươi sáu tuổi trọng sinh vào một thân thể mới mười lăm mười sáu tuổi. Vậy thì Cầm Thiên kia cũng như vậy đi? Chả trách sao y ta trầm tính, chững chạc hơn so với độ tuổi nhiều như vậy. Anh Ngọc chợt mỉm cười. Không nghĩ được lại gặp một người cùng trọng sinh như mình, dẫu sao cũng thấy bất ngờ, còn là đặc biệt vui nữa. Chỉ mong Cầm Thiên này sẽ xem nàng là bạn chứ đừng là thù. Nàng chẳng những muốn bắt tay với Cầm Thiên mà còn muốn sẽ nói nhiều hơn với Cầm Thiên về chuyện trọng sinh huyền bí kia. Thật là nàng cũng hứng thú, không biết Cầm Thiên có phải cũng giống như nàng, từ thế kỉ 21 mà đến?
Trong một nhà sàn trên núi, Mộng Khuê ngồi may y phục. Là một bộ y phục nam nhân Thiên Nam quốc. Từ lúc Mộng Khuê đến với xứ Phồn An này, nàng không nghĩ sẽ còn cơ hội lại may y phục của người Nam quốc mình nữa. Ngay cả bản thân nàng cũng đang mặc trên người y phục người Phồn An nhưng nàng không dằn được, lại muốn may bộ y phục này cho người kia. Nhớ đến đêm hôm ấy, A Thiên đã nói với nàng y đã bắt được một đại quan người Thiên Nam là thống soái của ba vạn đại quân đang đóng trú trên lãnh thổ Qui Hợp. Và kẻ thống soái kia chính là Mạnh Kì Phong. Vừa nghe đến ba chữ này, trái tim Mộng khuê liền muốn nhảy nhỏm lên. Mạnh Kì Phong sao có thể đến nơi này, còn là làm thống soái sao? Mộng Khuê không dám tin. Y từ một thái giám làm thế nào có thể lên được vị trí thống soái đại quân?
Cầm Thiên sơ bộ kể lại cho nàng những chuyện y biết về Mạnh Kì Phong. Sau đó nhỏ nhẹ nói:
Mộng Khuê chấn động đến run người. Người kia thật là đến vì nàng sao? Nhưng mà...đến cùng Mạnh Kì Phong lại không chỉ là một thái giám mà còn là một nữ nhân. Vì cái gì mà người kia phải vì nàng làm nhiều chuyện đến như vậy?
Nhìn thấy sự nét mặt hoang mang bất thần của Mộng Khuê, Cầm Thiên lại nói:
Mộng Khuê kinh ngạc, vừa đỡ y ngồi lên vừa hỏi:
Cầm Thiên khẽ gật đầu nói:
Mộng Khuê nghe xong, khẽ thở dài nói:
Cầm Thiên cười nhẹ, nhìn Mộng Khuê nói:
Mộng Khuê hiểu được. Nàng nhìn thẳng Cầm Thiên hỏi:
Cũng tốt. Thật vô tình lại rất hợp với ý của Mộng Khuê. Nàng vốn không ngờ Mạnh Kì Phong lại đến tận Phồn An này, lại còn là vì nàng mà đến. Nhưng rất nhiều chuyện khiến cho nàng không thể hiểu nổi, không thể lí giải được cho nên nhất thời nàng đều không nghĩ sẽ gặp mặt Kì Phong. Nay Cầm Thiên đã nói vậy, nàng liền vui vẻ đồng ý.
Vậy là ngay sau đó, Mộng Khuê dọn lên nhà sàn trên đỉnh núi, nơi rất ít người lui tới. Tỉ muội A Liên và A Vân là hai tiểu muội của A Khoa cũng lên ở cùng với nàng. Trên đỉnh núi rất yên tĩnh và thư thái. Bình thường, Mộng Khuê cũng rất thích đến đây. Ở nơi này vừa thoải mái vừa thảnh thơi, nàng cũng thấy trong lòng rất thanh tịnh. Hơn nữa ở trên đỉnh núi cao, còn có thể nhìn ra rất xa, nhìn về hướng kinh thành Thiên Nam...
Nhưng mà lần này thật kì lạ. Nàng ở trên núi mấy ngày trong lòng đều không thể bình thản. A Liên và A Vân thấy nàng không biết là lần thứ mấy bị mũi kim đâm vào tay lúc may y phục. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy A Khuê như vậy. A Liên liền hỏi:
Các nàng đều biết đại ca A Khoa rất yêu thích A Khuê tỉ này. Nhưng A Khuê tỉ thì cứ lạnh nhạt, lãnh đạm như thế thật khiến người ta khó hiểu. A Vân thấy A Khuê không đáp, chỉ cầm lấy ngón tay bị thương mà ánh mắt lại đăm chiêu, liền nói:
Vừa lúc đó, một giọng thiếu nữ nữa lại lanh lảnh vang lên:
Người vừa nói là A Hoa. Nàng vừa lên núi, trên vai còn mang một gùi đựng lương thực, là mang cho nhóm người Mộng Khuê. A Liên nghe A Hoa nói, nàng rất lo lắng cho đại ca mình liền hỏi:
A Hoa làm ra vẻ am hiểu, kéo ghế ngồi xuống, bày ra điệu bộ khệnh khạng nhìn ba nàng trước mặt nói:
A Vân là tiểu muội nhỏ nhất của A Khoa, vừa nghe đại ca của mình vì kế của tên quan người Nam quốc kia mà phải vào nơi nguy hiểm. Nàng liền mắng:
Nàng vừa nói xong, A Liên cũng liền quay sang Mộng Khuê hỏi:
A Vân nghe vậy, cũng bồi thêm:
Mộng Khuê nghe đến đây liền giật thót, mũi kim lại lần nữa đâm vào tay nàng. Ba vị tiểu cô nương trước mặt thấy nàng nhăn nhó kêu đau, liền xúm xít vây nàng. A Liên quan tâm hỏi:
A Hoa nhướng mi làm ra vẻ tinh quái cười nói:
A Vân liền vui vẻ phụ họa:
A Liên cũng gật đầu:
Mộng Khuê còn chưa kịp mở miệng liền nghe một giọng nam nhân trầm ấm vang lên cắt ngang lời mấy tiểu cô nương đang liến thoáng bên cạnh Mộng Khuê:
Ba cô nương A Liên, A Vân, A Hoa bị A Khoa quát cũng không dám nói thêm, liền nhướng mắt với nhau, nhìn nhau cười nhẹ rồi nhanh chân bỏ vào sau nhà.
Còn lại Mộng Khuê và A Khoa. A Khoa bước lên một bước, đến trước mặt Mộng Khuê mỉm cười nói:
Mộng Khuê cúi đầu, gượng cười nói:
A Khoa gật đầu, trịnh trọng nói:
Mộng Khuê giật mình, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt si tình của A Khoa. Nàng khẽ thở dài, chậm rãi nói:
Nàng nói xong liền quay đi. A Khoa liền kéo tay nàng lại. Mộng Khuê giật mình, vội rút tay, căng thẳng nói:
A Khoa khẽ buông tay, trong đôi mắt vừa tức giận, vừa bất mãn nói:
Mộng Khuê tức giận, giữ mạnh gạt tay A Khoa ra:
Tránh được khỏi tay của A Khoa rồi, Mộng Khuê lùi ra xa mấy bước, ánh mắt phóng xa ra về hướng chân trời, lạnh lùng nói:
A Khoa trừng mắt tức giận, tay bóp chặt thành quyền, gằn từng tiếng nói:
Mộng Khuê thở dài. Nàng cũng biết qui định của người Phồn An rất trọng anh hùng. Khi một dũng sĩ lập đại công cho dân tộc, họ sẽ được quyền cầu tù trưởng ban cho họ bất cứ thứ gì. Trước đây còn có tù trưởng ban cả thê thiếp của mình cho dũng sĩ. Cho nên nếu lần này A Khoa lập công, giúp Cầm Thiên thắng lợi, thật có thể đề ra yêu cầu muốn lấy Mộng Khuê, Cầm Thiên dù muốn dù không đều phải tuân thủ.
A Khoa thấy Mộng Khuê lại trầm mặc, giống như không thèm để tâm đến gã. Gã liền tức giận, nắm lấy tay nàng nói:
Mộng Khuê nhìn bóng lưng gã đã rời đi, nàng khẽ thở dài trong lòng.