Ðất Hán Trung nằm cạnh giòng sông Hán Thủy, bên kia bờ đã là đất Hà Nam. Bến đò qua sông có một tửu quán chuyên bán các loại rượu ngon nhất Trung Nguyên. Còn cách xa mười trượng nghe mùi rượu thơm lừng. Tiểu Hồ rít lên đòi tắm, Thuyên Kỳ vừa gật đầu thì nó đã phóng xuống sông rượt bắt những con cá béo. Hai người đành vào quán nhâm nhi. Gương mặt Sầm Tham như bớt lạnh lùng vì mối lo về sức khỏe mẫu thân không còn. Vi bang chủ đã cho người rước bà về Tổng đàn Long Hổ bang để chữa trị. Bà sẽ lưu lại đây để họ Sầm an tâm theo phò tá Thiếu chủ Thẩm Thuyên Kỳ. Bà đã mừng biết bao nhiêu khi biết Thánh Nữ Lý Nhược Hồng còn sống.
Khi bước vào quán, hàng trăm hào khách võ lâm đều giật mình khi thấy Tàn Chi Quỷ Ðao. Dung mạo và cách ăn mặc của gã đã được truyền tụng khắp giang hồ. Nhưng lạ thay, họ Sầm lại tỏ ra vô cùng cung kính với chàng thiếu niên vô danh cùng đi.
Tiểu nhị của quán cũng là người lịch duyệt, nhận ra hung thần vội vã khom lưng đón tiếp :
Họ Sầm lạnh lùng bảo :
Chỉ lát sau, gần chục món ăn ngon nhất và vò rượu Trúc Diệp Thanh ba mươi năm được dọn lên. Có mấy bàn đến trước mà chưa được ăn, họ ấm ức nhưng chẳng dám hé môi.
Thuyên Kỳ cười mát bảo :
Gã cười sang sảng đáp :
Hai người ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ. Tiểu Hồ từ dưới lòng sông phóng lên, miệng ngậm một con cá chép lớn nặng đến sáu bảy cân. Nó thả xuống chân chủ nhân rồi rít lên liên hồi. Chàng cười bảo họ Sầm :
Tiểu Hồ hài lòng, phóng lên nằm trêи vai chàng. Thực khách trong quán trần trồ khen ngợi con vật xinh đẹp và khôn ngoan.
Bỗng từ cuối quán, một văn sĩ trung niên mặt trơ như gỗ, mắt đầy tà khí, bước đến hỏi Thuyên Kỳ :
Chàng hòa nhã đáp :
Gã gằn giọng nói thêm :
Chàng thản nhiên đáp :
Gã trung niên ngửa cổ cười vang, giọng cười như muốn xé tung màng nhi mọi người. Sầm Tham nổi giận quát lên :
Gã mặt gỗ ngưng cười, cất giọng mỉa mai :
Họ Sầm chăm chú nhìn gã, nhớ đến một người, chậm rãi hỏi :
Toàn trưởng rúng động khi nghe nhắc đến danh hiệu này. Lão là một trong tứ đại ác ma lừng danh vũ nội, ba chục năm nay. Võ công đã đến mức siêu phàm nhập thánh, thủ đoạn tàn độc phi thường. Ai chạm đến lão toàn gia thảm tử, gà chó không còn.
Phi Ma kiêu ngạo gật đầu :
Sầm Tham sợ thiếu chủ không địch lại lão ác ma, nghiến răng nói :
Thuyên Kỳ ung dung hỏi gã :
Họ Sầm đau đớn lắc đầu :
Chàng gật đầu bảo :
Sầm Tham trả lời :
Phi Ma nghe hai người đối đáp cứ như lão là con cá nằm trêи thớt, động sát khí nói :
Thuyên Kỳ lặng lẽ đứng dậy bước ra bãi cỏ trước cửa quán. Thực khách bỏ bàn tiệc, xúm lại xem cho được trận đấu vô tiền khoáng hậu này. Uy danh Vô Diện Phi Ma vang dội mấy chục năm, lại đấu với một thiếu niên vô danh. Nhưng chàng ta đã là chủ nhân của Quỷ Ðao thì võ nghệ không thể thầm thường.
Thuyên Kỳ rút kiếm, trầm giọng hỏi địch thủ :
Lão cười ngạo nghễ :
Thuyên Kỳ cười mát, vung kiếm điểm nhanh. Lão ma cười gằn, vung song thủ tấn công, chưởng ảnh rợp trời, mang theo kình phong mãnh liệt.
Chàng thản thiên giải phá, nhắm những khe hở trong màn chưởng mà len kiếm vào. Chưởng phong thổi áo chàng bay phần phật nhưng dường như chẳng có tác động gì đến thân thể. Phi Ma kinh hãi, giở pho thân pháp thành danh, biến thành bốn bóng người bao vây đối thủ. Thuyên Kỳ cũng chẳng kém, thân hình nhẹ như bông nõn, trôi dạt trong lưới chưởng như bóng du hồn. Ðã hơn trăm chiêu, Phi Ma vẫn không nhận ra lộ số võ công của chàng. Dường như chàng thuộc lòng kiếm pháp các phái võ lâm, thuận tay muốn đánh chiêu nào thì đánh.
Lão bị một thiếu niên hôi sữa cầm chân, động nộ giở pho Phi Ma thần trảo quyết giết cho được đối phương. Chân khí toàn thân dồn vào song thủ, mười ngón tay giơ ra như móng chim ưng, cứng rắn như thép nguộn, thẳng thắn va chạm vào lưỡi kiếm.
Thuyên Kỳ bật cười vang, tung mình lên không, chụp màn lưới kiếm xuống đầu Phi Ma. Lão nghiến răng biến chiêu, tống hai đạo chưởng bài sơn đảo hải như muốn nghiền nát chàng ra. Nhưng chiêu kiếm của Thuyên Kỳ đã xé chưởng kình, lao đến như lưỡi hái tử thần.
Phi Ma kinh hoàng, định đẩy lùi né tránh, tiếc rằng đã muộn. Lão gào lên thảm khốc, song thủ bị chặt sát khuỷu, thân hình bị chặt làm hai đoạn ngang lưng.
Chàng đưa tay áo lau mồ hôi trán, lẩm bẩm :
Hơn trăm thực khách gào lên như điên loạn, họ đã tận mắt chứng kiến tên đại ác ma đền tội. Giai đoạn này sẽ khiến họ trở thành những kẻ đáng tự hào. Người nào đó đã đặt cho Thuyên Kỳ kỳ danh hiệu Tuyết Hồ công tử.
Có hơn mười người phục xuống lại tạ Thuyên Kỳ :
Chàng khoát tay mời họ đứng dậy, thoáng thấy mặt lão chưởng quầy, chàng bảo :
Lão mừng rỡ khen phải, hối thúc tiểu nhị đi mua hòm. Lòng định làm ma chay rầm rộ nhưng lại sợ những nạn nhân của Phi Ma đến chửi mắng.
Sầm Tham quăng cho lão một ném bạc mười lượng rồi cùng thiếu chủ xuống bè vượt sông.
Vừa đến huyện thành Tín Dương thì trời đã về chiều, hai người trọ lại một đêm. Hôm sau định ăn sáng xong sẽ lên đường. Bỗng một gã khất cái bước vào cung kính nói :
Chàng gật đầu bảo họ Sầm tính tiền rồi dắt ngựa theo lão hóa tử. Phân đà nằm cách khách điếm chừng trăm trượng dù trước cổng không có chiêu bài nhưng chỉ nhìn bọn hóa tử ra vào tấp nập, cũng biết đây là đâu.
Hà Nam đất phì nhiêu, màu mỡ, rộng lúa bạt ngàn nên sinh ý của bọn ăn mày cũng khá hơn. Khách sản rộng rãi, thoáng mát không hề trang trí gì ngoài một bàn bát tiên khá mới. Thiết Cốt Cái Tưởng Duyệt ra tận cửa đón khách. Lão tuổi trạc ngũ tuần, da ngăm đen, lưng đeo sáu túi, đôi mắt tinh anh, lanh lợi.
Họ Tưởng cẩn trọng hỏi chàng :
Thuyên Kỳ lấy trong túi ra một đoạn trúc đen bóng ngắn hơn gang tay nhưng lại có đến mười mấy đốt. Ðây là loại trúc hiến có trêи đời, tuyệt đối không làm giả được. Thiên Cốt Cái cung kính vái ba vái rồi mời hai người an toạ. Lão vui vẻ nói :
Lão hắng giọng rồi nói tiếp :
Thuyên Kỳ trầm tư một lúc rồi hỏi :
Tưởng Duyệt đáp :
Cũng chỉ khoảng hơn trăm dặm.
Vậy sáng mai tôn giá hãy dùng chim câu liên lạc với hai phắi Võ Ðang và Thiếu Lâm, mượn mỗi nơi năm chục cao thủ. Chúng ta sẽ tiến hành tập kϊƈɦ, tiêu diệt bọn chúng. Ðêm nay, tại hạ âm thầm xâm nhập vào Từ giang trang điều tra sự thể.
Bàn bạc thêm một lúc, hai người rời Tín Dương, phi nước đại về phía huyện Tân Hương. Ðến nơi lúc cuối giờ tuất vào khách điếm ăn uống, nghỉ ngơi một chút đầu canh ba nai nịt gọn gàng tìm đến Tứ gia trang.
Sầm Tham tuổi đã hơn tam tuần, luyện võ từ năm lên mười, công lực không dưới hai mươi năm tu vi. Gã đuổi theo Thuyên Kỳ đến mướt mồ hôi trán, tự hỏi chàng học nghệ từ lúc nào mà tuổi mới mười bảy đã có nội công thâm hậu hơn cả gã?
Có nằm mơ gã cũng không nghĩ đến chuyện Thánh Nữ Lý Nhược Hồng đã dùng Ma Pháp Thoát Thai Hoán Cốt rèn cho con trai từ lúc còn rất nhỏ. Năm mười tuổi chàng đã phải trèo hơn ngàn trượng, theo mẫu thân lên đỉnh Thiên Sơn, mỗi tháng hai lần để thắp hương cho thân phụ. Hai năm sau cùng, có ngày Thuyên Kỳ phải chạy hàng trăm dặm trêи băng tuyết, đuổi theo đàn tuần lộc để kiếm miếng ăn. Thái Ất Vô Quy chân kinh là tuyệt học tốt thượng của võ lâm còn Ma kinh là bí truyền của Ma Ðạo. Chàng được mối phụ thù nung nấu nên khổ luyện trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, luyện được cả hai loại thần công.
Từ gia trang, chung quanh có rừng cây bao bọc, nằm biệt lập không gần với xóm dân cư nào, trong những lùm cây, bụi cỏ hàm chứa sát cơ, không thể coi thường.
Hai người như bóng ma tiếp cận bìa rừng. Thuyên Kỳ thì thầm với Tiểu Hổ, nó nhanh nhẹn nhảy xuống đất, chậm rãi tiến vào. Thuyên Kỳ biết rõ khả năng của nó nên kéo Sầm Tham theo sau. Với bản năng của dã thú, Tiểu Hồ phát giác dễ dàng mùi người đang ẩn nấp và mùi sắt thép của bẫy vật.
Chừng nửa canh giờ, họ đã vào đến khu trung tâm. Cũng như hàng ngàn sơn trang khác, ngoài tòa đại sảnh bằng gạch đá đứng sừng sững ở giữa, chung quanh có rất nhiều những tiểu viện dành cho giai nhân.
Bốn toán tuần tra lưu động, mỗi toán mười người, rảo quanh khắp chốn chứng tỏ đây không phải một gia trang bình thường. Muốn đột nhập vào đại sảnh phải vượt qua một khoảng trống mười trượng.
Thuyên Kỳ bảo nhỏ họ Sầm :
Sầm Tham gật đầu, chàng bèn đứng lên hai bàn tay gã. Chờ toán võ sĩ đi qua và toán kia chưa kịp xuất hiện, họ Sầm nắm chặt gót chân thiếu chủ tung mạnh.
Thuyên Kỳ nhờ lực đạo ấy, vượt qua khoảng trống nhẹ nhàng đặt chân lên mái gói. Chàng phải để Tiểu Hồ ở lại với họ Sầm, vì màu trắng nuốt của nó rất dễ bị phát hiện.
Vận thần công nghe ngóng một lát, nhận ra có tiếng người đàng bàn bạc chàng lần về phía ấy. Xác định đúng nơi cần đến, Thuyên Kỳ êm ái gỡ một mảnh ngói, đưa mắt nhìn xuống. Quanh chiếc bàn dài là một lão già râu bạc bạch bào và bốn hoàng y nhân mặt bịt. Chàng đoán người áo trắng là Huyết Kiếm còn bọn còn lại là các Hộ pháp hoặc Đường chủ Thông Thiên giáo.
Họ Từ hắng giọng :
Gã bịt mặt bằng sa hồng lên tiếng :
Huyết Kiếm Từ An Trinh mừng rỡ nói :
Gã che sa đen hỏi họ Từ :
Họ Từ cau mày đáp :
Lão hắng giọng hỏi lại :
Gã che sa đen cười âm hiểm :
Thẩm Thuyên Kỳ giật mình trước âm mưu thâm độc của Thông Thiên giáo. Chỉ hận không thể nhảy xuống giết sạch bọn tà ma. Nhưng vì đại cục võ lâm, chàng cố ẩn nhẫn lắng nghe.
Chúng bàn bạc thêm một lúc rồi chia tay. Ðã có chủ ý, chàng bám theo gã Ðường chủ Trung đường sát nút. Gã ra khỏi Từ gia trang, đi về hướng Nam, Thuyên Kỳ như bóng du hồn ập đến sau lưng, thò tay điểm vào Thụy huyệt của gã Trung đường. Ðường chủ gục xuống mà không kịp hiểu vì sao?
Sầm Tham và Tiểu Hồ cũng đã ra đến. Gã bế xốc gã áo vàng đi theo thiếu chủ.
Nửa canh giờ sau, Ðường chủ Trung đường tỉnh lại, ngỡ ngàng nhận ra mình đang nằm bên vệ đường, cố nhớ lại điều gì đã xảy ra, nhưng chỉ hoài công. Gã tặc lưỡi cho rằng mình bị trúng gió bất ngờ, phủi áo tiếp tục cuộc hành trình.
Lúc này, Thuyên Kỳ và Sầm Tham đã có mặt trong khách điếm. Danh sách bọn nội gián của Thông Thiên giáo đang nằm trêи đầu chàng. Ma Nhãn Di Hồn đại pháp đã moi từ tên Ðường chủ những tin tức cực kỳ quý giá về nội tình Thông Thiên giáo. Ðáng tiếc là gã cũng không biết lai lịch và diện mục của Giáo chủ.
Ngay đêm ấy, hai người thúc ngự phi nước đại trở về Phân đà Cái bang ở Tín Dương. Thiết Cốt Cái nghe chàng kể sự tình, mồ hôi toát ra như tắm, lão hỏi chàng :
Thuyên Kỳ trả lời :
Sầm Tham dù không muốn xa thiếu chủ nhưng không dám chối từ trọng trách.
Giang Nam là tên gọi chung của một phần đất Giang Tô và toàn phủ Chiết Giang, vùng phía Nam Trường Giang. Nơi đây có hai địa danh nổi tiếng thiên hạ là Tô Châu và Hàng Châu, nhưng cũng là trọng địa của Ma giáo. Vào cuối đời nhà Tống, Phượng Liệp đã thống lãnh giáo đồ chống lại triều đình. Dù thất bại nhưng Ma giáo vẫn không hề bị tiêu diệt, hơn trăm năm sau lại hưng thịnh như xưa. Có điều không gây hấn với các phái khác, chỉ yên phận truyền bá giáo pháp của mình.
Ma giáo thực ra là một chi nhánh của Hồi giáo Ba Tư, được truyền sang Trung Hoa từ đời nhà Ðường. Lúc đầu có tên là Thiên Yên giáo, cùng với đạo Phật của Thiên Trúc.
Thẩm Thuyên Kỳ vượt bốn ngàn dặm đường, thay bảy lần ngựa mới đến được huyện thành Åm Sơn, cách núi Thiên Thai sáu dặm. Hôm ấy là ngày mười hai tháng bảy, thấy trời đã hoàng hôn, chàng vào khách điếm tắm gội, nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Thuyên Kỳ đến trước cổng đại môn Tổng đàn Ma giáo dưới chân núi Thiên Thai bảo gã giáo đồ canh cửa :
Chàng trao cho gã sợi dây chuyền mặt ngọc. Tên này tuổi mới đôi mươi đâu thể nhận ra lai lịch kỷ vật.
Gã cười khinh thị :
Thuyên Kỳ không muốn mất thì giờ, chiếu đôi ma nhãn sáng quắc bảo gã :
Gã líu ríu vâng lời, chạy như bay lên núi. Ba tên còn lại chẳng hiểu vì sao đội trưởng Hồ Bá của mình thay đổi thái độ nhanh đến thế?
Chàng ung dung chắp tay sau lưng đứng đợi. Lát sau, Hồ Bá và hai nữ tỳ áo xanh xuống đến. Họ cung kính nghiêng mình thi lễ. Nàng có hai bím tóc dài thưa rằng :
Chàng trao cương ngựa cho Hồ Bá rồi theo hai tiểu tỳ.
Tổng đàn nằm tít trêи đỉnh núi, đường lên được đục đẽo thành bậc thang nên cũng dễ đi. Ngọc Thiên Thai chỉ cao chừng ba trăm trượng, đỉnh núi bằng phẳng, rộng rãi, cây cối um tùm.
Họ không đưa chàng vào đại sảnh mà đi thẳng vào tòa tiểu lâu hai tầng ở phía sau. Giáo chủ phu nhân mặt mũi xah xao, tóc đã bạc trắng nhưng dung mạo còn vương lại những nét thuở xuân thì.
Bà chăm chú quan sát, mời chàng ngồi xuống, tay mân mê mặt ngọc, mắt long lanh hỏi :
Thuyên Kỳ cố nén cảm xúc đáp :
Lý phu nhân giật mình nhưng cũng gật đầu :
Thuyên Kỳ cười mát nói :
Lý phu nhân quắc mắt bảo :
Thuyên Kỳ trầm giọng :
Lý phu nhân như bị một trùy giáng mạnh vào đầu, bà đau đớn lẩm bẩm :
Bà gạt nước mắt bảo Tiểu Lan :
Bà chợt nhớ ra một điều, quay sang hỏi chàng :
Thuyên Kỳ không cầm được lòng, phục xuống gọi :
Lý phu nhân vui mừng khôn xiết nhưng thấy dung mạo chàng không giống Lý Nhược Hồng, còn Thẩm Thiên Tân thì bà không biết mặt, nên cố nén tâm tình hỏi lại :
Chàng cười trong nước mắt, đứng lên đáp :
Không còn gì hạnh phúc hơn, Lý phu nhân ôm lấy chàng khóc nức nở.
Thuyên Kỳ thì thầm vào tai bà, phu nhân mỉm cười lau nước mắt :
Hai người ngồi lại, trò chuyện như chủ với khách. Lát sau, Lý Bạch bước vào, lão dù tuổi đã hơn thất tuần nhưng trông còn rất tráng kiện, thân thể cao lớn, uy phong.
Họ Lý ngồi xuống ghế, ôn tồn hỏi nương tử :
Bà dịu dàng nói :
Lý giáo chủ lúng túng vì lão không thể nói với bà rằng từ lâu lão đã biết ái nữ ở Tây Vực. Nhưng nếu tự dưng mất vạn lượng vàng thì cũng đau lòng, lão bối rối chẳng biết nói sao.
Phu nhân giận dữ hỏi :
Lý Bách ngượng ngùng nói nhỏ :
Lý phu nhân không dằn được lòng căm hận, giáng một chưởng vào lưng Giáo chủ, lão hự lên một tiếng, máu rỉ ra khóe miệng, gượng cười :
Lý phu nhân sững sờ bậc khóc :
Sao phu quân không nói cho thϊế͙p͙ biết từ đầu?
Tình mẫu tử như trời biển, nếu biết việc này, phu nhân đã bỏ ta mà theo Hồng Nhi ra quan ngoại từ lâu rồi. Ta đã mất ái nữ, chẳng lẽ lại mất luôn bà hay sao?
Lão quay sang bảo Thuyên Kỳ :
Lý phu nhân tủm tỉm cười bảo :
Lý Bách giật mình sửng sốt, tưởng nương tử bị bệnh hoạn nên phát cuồng. Nhưng thấy bà nhìn chàng thiếu niên với cặp mắt âu yếm, lão ngẩn người chăm chú quan sát dung mạo chàng. Hình bóng Thẩm Thiên Tân hiện ra trong ký ức, lão nghẹn ngào hiểu ra chân tướng, gạt lệ già nua ứa ra khóe mắt, Lý phu nhân cười bảo Thuyên Kỳ :
Chàng sụp xuống cúi đầu thưa :
Lý Bách vui mừng vô hạn, cúi xuống nhấc bổng chàng lên, bật cười ha hả :
Lý Bách cộng lực thâm hậu, giọng nói sang sảng như chuông đồng nên cả Tổng đàn đều nghe rõ. Lý phu nhân cau mày gắt gỏng :
Lão cụt hứng nhận lỗi :
Lão buông chàng ra, thân thiết hỏi :
Thuyên Kỳ bùi ngùi đáp :
Lý Bách trừng đôi mắt hổ :
Chàng cười mát bảo :
Lý Bách kinh hãi lùi lại một bước :
Thông Thiên giáo chủ ư?
Tiểu tôn chỉ linh cảm như vậy. Sau này có gặp lão xin ngoại tổ chú ý bàn tay hữu, nếu mất hai ngón út và áp út thì quyết chẳng sai.
Chàng bèn thuật lại thảm án năm xưa và việc Cửu công Vi Thừa Khánh đã tìm ra phương thuốc hồi sinh cho Thiên Tân, cũng như dã tâm của Thông Thiên giáo.
Lý Bách tư lự, vân vê hàm râu bạc.
Thuyên Kỳ không ngờ ngoại tổ lại tận tâm với cha mình như vậy, chàng cảm kϊƈɦ thưa :
Lý Bách thấy cháu ngoại hào khí can vân, hiếu kỳ hỏi :
Chàng tủm tỉm cười, gật đầu hỏi lại :
Lão nghiêm giọng bảo :
Thuyên Kỳ thản nhiên nói :
Lý Bách sửng sốt :
Ta luyện Ma kinh sáu chục năm mà còn không làm được điều ấy. Hay ngươi còn học thêm thần công khác?
Phải! Ngoại tổ quên rằng pho Quy Nguyên bảo lục vốn là kỳ học của Côn Luân hay sao :
Lão chủ mừng rỡ cười khà khà :
Trưa hôm sau, Tổng đàn Ma giáo tưng bừng như ngày tết. Hai ngàn giáo chúng mặc áo mới lăng xăng treo đèn kết hoa từ chân núi lên đến Tổng đàn.
Nhưng không ai biết ngay chiều hôm trước, đại hộ pháp Ma giáo là Quỷ Ảnh Vương Ly đã bị phế võ công tống vào đại lao. Lão đã thú nhận mình là tay trong của Thông Thiên giáo, đang chờ cơ hội ám hại Lý giáo chủ để đoạt ngôi, tiếp vị.
Phu thê Giáo chủ và các bậc tướng thượng trong Ma giáo thấy Thuyên Kỳ luyện thành Ma Nhãn Di Hồn đại pháp không khỏi ngạc nhiên. Họ cũng nhiều năm khổ luyện môn này mà không thành. Giáo chủ hỏi thì chàng trả lời :
Truyền thống của Ma giáo là ăn chay, nhưng từ ngày theo Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đánh đuổi quân ʍôиɠ Cổ, giáo đồ Ma giáo đã được phép ăn mặn như người thường. Từ đó đến nay, việc chay tịnh không bắt buộc. Trong suốt triều đại tự do truyền bá, trở nên rất hùng mạnh, đền thờ Thánh Hỏa mọc lên khắp nơi. Giáo đồ đông đến hàng trăm vạn. Cũng may, sau cuộc Kháng Nguyên, Ma giáo không còn bị các phái Bạch đạo khinh thường, ghét bỏ nữa nên võ lâm được thái bình. Nếu Lý Bách có dã tâm thống trị giang hồ, thì với lực lượng hùng hậu này, quả dễ dàng như trở bàn tay.
Nhắc lại, sau mười tám năm im lìm, lặng lẽ vì cuộc ra đi của Thánh nữ, núi Thiên Thai mới có ngày hội lớn hôm nay. Hơn hai ngàn giáo chúng ngồi đầy gần bốn trăm bàn tiệc. Cố giương mắt chiêm ngưỡng Thiếu giáo chủ, ái tử của Thánh Nữ mới từ Tây Vực trở về.
Lý Bách sang sảng tuyên bố :
Lời tuyên bố của Giáo chủ gây xôn xao toàn trường. Họ không tin chàng thiếu niên kia lại hơn được những cao thủ thành danh của Ma giáo. Rượu được vài tuần, Ðường chủ Cự Lực đường là Thần Lực Kim Cang Cao Thích đứng dậy vòng tay nói :
Toàn trường vỗ tay khích lệ. Họ Cao tự tin bước ra khoảng sân trống ở giữa, lừng lững như chiếc tháp sắt biết đi. Gã nổi tiếng là người có thần lực khủng khϊế͙p͙ nhất võ lâm. Lý Bách mỉm cười ra hiệu cho Thuyên Kỳ. Chàng ung dung đứng đối diện với Cao Thích, hòa nhã hỏi :
Gã bị nụ cười đầy ma lực của chàng chinh phục, bối rối quên cả ý định tranh hùng, gãi đầu nói :
Chàng thấy trong tay gã có thanh Thiết Côn bằng thép ròng, to bằng cổ tay liền bảo :
Gã không ngờ chàng lại dám so thần lực với mình nên đắc ý tán thành. Lý Bách dù tin tưởng vào bản lãnh của cháu ngoại cũng không khỏi giật mình lo ngại.
Cao Thích đưa một đầu côn cho Thuyên Kỳ, ngạo nghễ nói :
Nói xong, gã quát lên như sấm xuống tấn giật mạnh thiết côn. Hai tay gã sức ngàn cân, đinh ninh ít nhất cũng kéo được đối thủ rời chỗ. Nào ngờ, chẳng hề mảy may chấn động. Họ Cao biến sắc, vận toàn lực kéo đến nỗi thanh thép tròn bị dãn dài ra nửa thước. Cử tọa hoan hô như sấm động, mồ hôi tràn Thần Lực Kim Cang toát ra như tắm mà vẫn không sao lay chuyển đối phương. Thấy Thuyên Kỳ vẫn mỉm cười, tươi tỉnh, gã ngượng ngùng cố giữ thế cân bằng. Lát sau, gã nghe Thiết côn nóng lên và ngày càng dãn ra như đang bị nung trong lửa. Cuối cùng, da bàn tay bỏng rát, không còn chịu nổi, gã buông côn vòng tay nhận bại :
Giữa tiếng reo hò, chàng ruốt thân Thiết Côn ngắn lại như cũ, trao cho gã và nói :
Gã mừng rỡ, nắm tay chàng lôi về bàn mình. Lát sau, bàn của hai người chở thành tâm điểm của ngày hội, các giáo đồ xúm lại uống mừng và càng thêm yêu mến Thuyên Kỳ.
Bỗng nhị hộ pháp là Cầu Hồn Kiếm Thôi Hạo, Ðệ nhất kiếm thủ Ma giáo đứng lên cao giọng :
Lý giáo chủ biết lão đệ của mình vẫn tự hào về kiếm thuật, cho rằng xứng đáng kế vị sau này. Nay thấy Thuyên Kỳ thế chỗ mình không khỏi ấm ức. Lý Bách cười ha hả bảo :
Thôi Hạo tỉnh ngộ, mỉm cười đáp :
Lý Bách hài lòng gọi Thuyên Kỳ :
Chàng dạ lớn rồi bước đến trước mắt họ Thôi kính cẩn thưa :
Thôi Hạo đã mất đi ý tranh ngôi Giáo chủ nên hiền hòa nói :
Thuyên Kỳ gật đầu hiểu ý, ôm kiếm chào rồi bắt đầu tấn công. Thôi Hạo thấy chàng sử dụng pho Thiên Ma kiếm pháp một cách kỳ ảo, lão rất hài lòng. Kiếm thuật họ Thôi đã đến mức xuống thần nhập hóa, phát huy hết uy lực của kiếm chiêu, kiếm khí lạnh lẽo, dàn dụa như mây mù.
Ðã hơn trăm chiêu mà Thuyên Kỳ vẫn không hề chịu kém. Họ Thôi dồn thêm công lực vào thân kiếm quyết dành thế thượng phong. Nhưng Thuyên Kỳ tự hiểu không thể dùng pho Thiên Ma kiếm pháp mà thủ thắng được, nên đã biến chiêu, sử dụng pho kiếm Vô Thượng trong Quy Nguyên bảo lục.
Thân kiếm hợp nhất biến thành đạo hào quang bay lượn xung quanh đối thủ.
Mọi người kinh hãi trước thuật Ngự kiếm, đứng cả lên theo dõi. Câu Hồn Kiếm cao hứng đem tuyệt chiêu tâm huyết một đời do lão tự sáng tạo ra, vận toàn lực rung kiếm tạo thành hàng vạn kiếm ảnh, đón lấy đường kiếm của Thuyên Kỳ. Hai thanh thép chạm nhau vang rền, song phương dội ra. Toàn trường chú mục cố phân định xem ai thắng bại, nhưng chỉ thấy hai người nhìn nhau cười hòa ái.
Lý giáo chủ cười vang tuyên bố :
Câu Hồn Kiếm lắc đầu phủ nhận :
Nói xong lão vạch tung ngực áo cho mọi người xem bẩy chấm đỏ trêи tâm thất. Lão vui vẻ bảo :
Mọi người lắc đầu, lè lưỡi, hoan hô vang dội.