Rất nhanh, xe cảnh sát đã đến đầu phố Hoa Mai. Mấy cảnh sát sắc mặt không được tốt cho lắm bước vào. trong, vừa nhìn thấy hai người bị cột, còn cả Lý thiếu đang bò trên mặt đất, ba người trong số đó lập tức móc còng tay ra, còng ba người lại, sau đó họ nhanh chóng dẫn lên xe cảnh sát.
Một cảnh sát rõ ràng là dẫn đầu đội sau khi nhìn thấy Giang Nguyên liền bước đến, cẩn thận nhìn ba sinh viên bị thương, mắt giật giật. Lúc này anh ta mới bước đến bên cạnh Giang Nguyên, mỉm cười đưa tay bắt tay Giang Nguyên, nói:
Sau khi nói xong, anh ta lại thấp giọng nói:
Giang Nguyên gật đầu, sau đó nói:
Khi nào xe cứu thương sẽ tới?
Lúc chúng tôi xuất phát bên đó cũng xuất phát, có lẽ sắp rồi...
Trương Dư Minh vội vàng nói:
Yên tâm, các sinh viên bị thương, chúng tôi sẽ dặn dò bệnh viện cố gắng chữa trị!
Được...
Lúc này Giang Nguyên đã lờ mờ nghe thấy tiếng xe cứu thương, liền gật đầu, nói:
Dứt lời, Giang Nguyên liền đi đến trước đám Lý Tiểu Vũ đang lo lắng, đưa mấy trăm tệ cho một nam sinh viên đi tính tiền. Sau đó hắn cười nói với đám Lý Tiểu Vũ đang lo lắng:
Không sao... Mọi người về trước đi. Tôi còn phải sắp xếp cho đám Triệu Vân Cường...
Được...
Lý Tiểu Vũ thấy viên cảnh sát kia rất khách sáo với Giang Nguyên trong lòng cũng đỡ lo, sau đó cô cùng đám sinh viên rời đi trước.
Lúc này xe cứu thương cũng đến, Giang Nguyên cẩn thận chỉ huy các bác sĩ và y tá nâng cáng.
Vốn bác sĩ kia nghe thấy có người ở bên cạnh hoa chân múa tay thì rất không vui. Nhưng khi gã ngẩng đầu lên nhìn thì cảm thấy người đeo kính này hình như rất quen. Gã cau mày vài lần, sau đó cười, gật đầu nói:
Giang Nguyên vừa nhìn cũng cười. Hóa ra là người quen. Lần đầu tiên mình đến Phòng khám Khánh
Nguyên đã gặp vị bác sĩ này ra khỏi phòng khám. Hắn lập tức cười nói:
Là bác sĩ La à... Đây là sinh viên của tôi, tôi vừa vặn gặp họ!
Sinh viên của cậu? Bác sĩ La lập tức tò mò hỏi. Giang Nguyên cười cười nói:
Hồ lão không có thời gian đứng lớp ở Đại học Đông Nguyên cho nên thường để tôi dạy thay thầy ấy!
Bác sĩ La nghe Giang Nguyên nói vậy mới hiểu ra rồi gật đầu, trong mắt cũng lộ tia khâm phục. Tên này có thể khiến Hồ lão yên tâm để cho hắn lên lớp thì cũng không đơn giản đâu.
Sau khi bác sĩ La chào hỏi Giang Nguyên vài câu liền cẩn thận cáng sinh viên bị thương ở bụng kia lên xe cứu thương. Còn Triệu Vân Cường bị thương nhẹ và nam sinh bị dao chém cũng được dìu lên xe, đi như bay về Đại học Đông Nguyên.
Lúc này cảnh sát đã chạy tới, xe cứu thương cũng đã tới, người vây xem cũng bắt đầu từ từ tản đi.
Lúc này Giang Nguyên mới đi về phía Đồn trưởng Trương kia.
Lúc này ba người Lý thiếu đã được một chiếc xe cảnh sát khác đưa đi, còn một mình Đồn trưởng Trương lái một chiếc xe chở Giang Nguyên.
Sau khi lên xe, Đồn trưởng Trương gọi một cuộc điện thoại, sau khi nói hai câu, anh ta lại cẩn thận đưa di động cho Giang Nguyên.
Trong điện thoại Cục trưởng Lý biết cuối cùng tình hình cũng đã tạm thời được khống chế, giọng nói rõ ràng đã bình tĩnh hơn nhiều.
Giang Nguyên gật đầu nói:
Ba người bị tương kia đều là sinh viên của tôi, trong đó có thể có một người bị thương khá nặng, xin nhờ Cục. trưởng Lý thông báo với phía nhà trường một chút...
Bác sĩ Giang yên tâm. Vừa rồi tôi đã liên lạc với
Hiệu phó Ngô. Anh ấy sẽ nhanh chóng sắp xếp người đến bệnh viện. Lát nữa vợ tôi cũng sẽ đến...
Lúc này trong giọng nói của Cục trưởng Lý hơi uể oải. Dĩ nhiên anh ta cũng đã cân nhắc rồi. Anh ta biết chắc nhiều sinh viên Đại học Đông Nguyên vây xem như vậy, chắc chắn có người nhận ra con trai mình, muốn giấu tiệt chuyện này đi chắc chắn là không được. Nhưng lúc đó Giang Nguyên đã giúp anh ta xử lý khá tốt, cho. nên giờ chỉ cần trấn an bên phía nhà trường và người bị thương. Phía người bị thương không xảy ra chuyện gì lớn thì có lẽ chuyện này cũng không lớn lắm.
Giang Nguyên tương đối hài lòng vì chỉ trong mười phút ngắn ngủi mà Cục trưởng Lý có thể sắp xếp lý trí như vậy. Có điều hắn vẫn trầm giọng cảnh cáo nói:
Nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, đầu bên kia điện thoại trầm mặc.
Đồn trưởng Trương ngồi bên lúc này cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn Giang Nguyên, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên... Lá gan của bác sĩ Giang này cũng lớn thật, chẳng biết là có lai lịch gì mà dám nói chuyện với Cục. trưởng với giọng điệu như vậy.
Dĩ nhiên Giang Nguyên biết Cục trưởng Lý đang suy nghĩ gì, sau đó hắn lại nhắc nhở: