Mặc dù Giang Nguyên mới giảng cho năm tư ba tiết, nhưng Giang Nguyên đã thật sự coi những thanh niên này là sinh viên của mình. Hắn thấy sinh viên của mình, thấy một thanh niên bồng bột coi nhẹ tính mạng bị dập tắt như vậy, hắn cảm thấy mình phải làm chút gì đó.
Lúc này, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói trầm thấp:
Giang Nguyên đưa mắt nhìn sang, thấy đầu Triệu Vân Cường đã được băng băng trắng, cậu ta đang cúi đầu ánh mắt tràn đầy áy náy và cẩn thận nhìn mình.
Giang Nguyên nhìn thấy bộ dạng đó của Triệu Vân Cường thì biết Triệu Vân Cường không có vấn đề gì lớn, gật đầu nói.
Triệu Vân Cường nhỏ giọng đáp, sau đó ngồi xuống một bên.
Cậu không sao chứ? Giang Nguyên khẽ thở dài, chậm rãi hỏi thăm. Triệu Vân Cường lắc đầu nói:
May vài mũi... bác sĩ nói không sao, nhưng vẫn bắt em ở lại bệnh viện quan sát một chút! - Ừ... không sao thì tốt rồi! Giang Nguyên gật đầu, sau đó nói: - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Thầy Giang, đều tại em...
Lúc này hai tròng mắt Triệu Vân Cường hơi ửng đỏ, rõ ràng là cậu ta đã biết tình hình Trương Đồng.
Nói tới đây, Triệu Vân Cường cúi đầu lau hai tròng mắt, nức nở nói:
Nhìn thấy vẽ mặt khổ sở của Triệu Vân Cường, Giang Nguyên khẽ thở dài, đưa tay sờ đầu cậu ta nói:
Giang Nguyên đứng dậy, đang định trả bệnh án lại cho bác sĩ La, sau đó thảo luận về bệnh tình của bệnh nhân với bác sĩ La, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nói nghiêm khắc:
Triệu Vân Cường, em không ở phòng bệnh mà chạy đến đây làm gì?
Viện trưởng Vương...
Nghe thấy lời này, Triệu Vân Cường vội vàng đứng lên, nhỏ giọng đáp:
Giang Nguyên đặt tờ bệnh án xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa. Hắn lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa, sau lưng còn một phụ nữ trung niên khí chất không tầm thường mang vẻ mặt lo lắng.
Giang Nguyên mỉm cười, sau đó đi qua. Hắn đưa tay về phía người đàn ông trung niên:
Viện trưởng Trương thấy Giang Nguyên đưa tay đến thì thoáng sửng sốt. Tuy Giang Nguyên cùng lắm chỉ là một trợ giảng, thân phận cách ông một trời một vực, nhưng ông vẫn bắt tay Giang Nguyên, cảm thán nói:
Giang Nguyên mỉm cười nói:
Lúc này, người phụ nữ trung niên đứng bên chỗ Viện trưởng Vương nghe thấy hai người trò chuyện, trên mặt cũng lộ nụ cười cảm kích. Chị ta đi vào phòng khám, đưa tay về phía Giang Nguyên, vô cùng khách sáo cười nói:
Bác sĩ Giang... Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, tôi là vợ của Lý Diệc Dương!
Ồ... Chào Lý phu nhân...
Giang Nguyên cũng vội vàng bắt tay phu nhân Cục trưởng Lý.
Nói tới đây, Lý phu nhân bắt tay Giang Nguyên, trên mặt tràn đầy cảm kích. Lý phu nhân đã hỏi rõ tình hình khi đó. Nếu khi đó con trai mình đánh chiếc ghế xuống e là sẽ phiền phức lớn.
Giang Nguyên cười cười, nói:
Sau khi hàn huyên một lúc, cả ba người lại nói đến bệnh tình của Trương Đồng. Sau khi Giang Nguyên bảo Triệu Vân Cường về phòng trước, liền nói:
Viện trưởng Vương khẽ thở dài nói:
Nói tới đây, Viện trưởng Vương khế thở dài. Hiện giờ ông ta cũng rất đau đầu. Tuy nhà trường đã thông báo. cho phụ huynh sinh viên, nhưng ngày mai họ mới có thể tới được... Hơn nữa cho dù như thế nào, một viện trưởng như ông, học sinh của học viện mình xảy ra chuyện, tuy ông không cần phải chịu trách nhiệm gì nhưng trong lòng ông cũng thấy khó chịu.
Còn về phần Lý phu nhân lúc này vẻ mặt lo lắng. Cho. dù như thế nào, tuy lúc đó người ra tay đánh sinh viên này không phải con trai chị ta, nhưng chị ta hiểu rất rõ, nếu Trương Đồng này.
Giang Nguyên nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó nói:
Tôi có thể nói chuyện với Chủ nhiệm Tôn bọn họ không?
ồ?
Viện trưởng Vương nghe Giang Nguyên nói vậy thì nghi hoặc nhìn Giang Nguyên. Ông không hiểu lúc này Giang Nguyên định gặp Chủ nhiệm Tôn bọn họ để làm gì. Tình hình không phải ban nãy mình đã nói rõ ràng rồi sao?