Giang Nguyên mang theo cái rương đi theo Hồ lão. vào trong thư phòng. Lúc này, đằng sau cái bàn bên trong thư phòng là một người đàn ông trung niên khoảng năm sáu chục tuổi.
Người đàn ông đứng dậy, bước đến ghế salon, ra hiệu mời Hồ lão ngồi.
Sau khi người đàn ông ngồi xuống, mới chú ý đến Giang Nguyên đang đeo rương đứng phía sau Hồ lão, lập. †ức mỉm cười với Giang Nguyên:
Hồ lão cười ha hả, nói với Giang Nguyên:
Giang Nguyên mỉm cười, có chút khom người nói với Tỉnh trưởng La:
Hồ lão bảo Giang Nguyên ngồi xuống một bên, sau đó có người giúp việc mang vào hai tách trà.
Hồ lão bưng tách trà nhấp một ngụm, sau đó nói với Tỉnh trưởng La:
Nói đến đây, mày của Chủ tịch La có chút cau lại, nhìn Hồ lão, nói:
Cho nên lần này phiền lão Hồ anh kê giùm tôi vài loại thuốc uống thử xem sao.
Được, Tỉnh trưởng La, để tôi bắt mạch cho anh trước.
Hồ lão mỉm cười gật đầu.
Giang Nguyên đã sớm lấy chiếc gối dùng để bắt mạch ra để sẵn chính giữa hai người.
Nhìn thấy chiếc gối chẩn mạch mới tinh, Tỉnh trưởng La vô cùng hài lòng, đặt cổ tay mình lên gối.
Tay Hồ lão đặt lên mạch cổ tay Tỉnh trưởng La, sau đó nhắm mắt, tập trung tỉnh thần bắt mạch.
Qua hai phút, lại đổi tay. Một lát sau, Hồ lão thu tay, mỉm cười nói:
~ Tỉnh trưởng La hẳn là bị cảm phong hàn, huyết mạch trì trệ, khiến cho huyết mạch tại vết thương cũ vận hành không thông, nên mới bị tái phát.
Nghe Hồ lão nói, Tỉnh trưởng La thở phào nhẹ nhõm.
Hồ lão gật đầu, sau đó cầm lấy tờ giấy và cây bút Giang Nguyên đưa sang, vừa ghi vừa nói:
Giang Nguyên, công phu mát xa của cậu có mấy phần hỏa hầu?
Sao ạ?
Giang Nguyên sửng sốt, sau đó cười nói: