Gương mặt tuấn tú của Tê Nhạc Minh hiện lên sự âm trầm, chần chừ một chút mới nói:
Trước đây con cho rằng hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi.
Phải cẩn thận chứ.
Tê Lãng thở dài nhìn con rtai:
Nói đến đây, giọng Tê Lãng hơi trầm xuống:
Tê Nhạc Minh chậm rãi gật đầu, ánh mắt hiện lên chút tàn khốc, nói:
Nhìn Tê Nhạc Minh cúi đầu, Tê Lãng lại dựa lưng vào ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó nói;
Nghe cha nói, Tê Nhạc Minh vẫn có chút nghỉ hoặc:
Nhưng thưa cha, y thuật của Giang Nguyên, căn cứ vào điều tra, quả thật là không tệ, cũng không loại trừ...
Con nói sao? Có thể không tính hai người kia ở Sở Nam, nhưng còn Dương gia ở Bắc Kinh? Gia đình bọn họ có quan hệ với Thiên Y Viện, còn có bác sĩ nào có thể khiến cho bọn họ để vào mắt, thậm chí làm cho Dương
Vân Dương không tiếc đắc tội với một vị Phó tổng bí thư của Quốc Vụ Viện để bảo vệ cho tên tiểu tử này?
Tê Lãng mỉm cười rồi nói tiếp:
Trừ phi tên tiểu tử này là từ Thiên Y Viện đi ra. Nhưng con cảm thấy hắn có tư cách làm ở đó hay sao? Với tính cách của những tên ở Thiên Y Viện, còn sợ Thang gia, sợ Phó tổng bí thư của Quốc vụ viện à?
Cha nói đúng. Tề Nhạc Minh dường như đã ngộ ra.
Được rồi, con hiểu là tốt rồi. Cho nên, mặc kệ phía sau Giang Nguyên có người nào, tra ra được thì cứ tra. Chỉ là phải cẩn thận một chút. Nếu phía sau hắn không có người, như vậy chúng ta sẽ xuống tay. Chỗ tốt hiển nhiên là không thể để lọt vào tay người khác. Còn nếu có người, cha thật ra cũng muốn nhìn xem đó là người nào mà lá gan lại lớn đến như vậy, ngay cả tổ bảy người cũng có người hỗ trợ.
Nói đến đây, Tê Lãng liền nở nụ cười. Ngày 13 tháng 12, lúc này trời đang mưa.
Từ Thanh Linh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mưa rơi bên ngoài, ánh mắt dường như không có tiêu cự.
Chuyện Vân Giang Thần Báo ngẫm lại cũng không nghiêm trọng như cô đã nghĩ, chẳng khác nào một trận mưa lớn rồi tan đi. Đến nhanh đi cũng nhanh, không hề có tiếng động.
Mặc dù Giang Nguyên đã an ủi, nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Dù sao chuyện hôm đó cũng làm cho cô kinh hãi không nhỏ, nhưng hai ngày sau, hai phóng viên bị Giang Nguyên hù dọa cũng không xuất hiện nữa. Cô cố tình đọc báo trong suốt hai ngày qua, nhưng cũng không phát hiện bất cứ tin tức nào có liên quan. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi lại cảm thấy có chút mất mát. Bốn năm rồi, cô vốn tưởng rằng cô đã quên. Cô cho rằng sau này mình sẽ không còn gặp lại hắn nữa, nhưng rồi hắn lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt cô.
Mang cặp mắt kính đen, tưởng rằng có thể che khuất được cặp lông mày thẳng tắp, tưởng rằng sẽ không ai nhận ra?
Không biết từ khi nào, một bàn tay trắng nõn đang quơ quơ trước cặp mắt đang mơ màng, cho đến khi bàn †ay nhẹ nhàng vỗ lên vai một chút, Từ Thanh Linh mới giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn gương mặt bạn cùng phòng đang trêu tức mình, mặt đỏ bừng lên.
Chậc chậc, yêu rồi. Đại mỹ nữ của chúng ta yêu rồi. Nhìn gương mặt ửng đỏ, còn có chút hối hoảng vì xấu hổ của Từ Thanh Linh, ý cười trên gương mặt bạn cùng phòng lại càng đậm:
Thế nào? Bị tớ nói trúng rồi phải không?
~ Nói ai vậy? Cậu đang nói ai vậy?
Từ Thanh Linh xấu hổ phóng đến cô bạn cùng phòng.