Cụ Dương chậm rãi nhìn ông cụ cười nói. Ông cụ hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, nói: - Đúng, có việc này.
Sau khi dứt lời, ông sửng sốt nhìn về phía cụ Dương, kinh ngạc nói:
Chẳng lẽ thằng nhãi này đụng phải người của Thiên Y viện?
Đúng.
Cụ Dương gật đầu, trầm giọng nói:
~ Thiên Y viện có La y sư mời thằng nhóc này, nói có thể cho cậu ấy gia nhập Thiên Y viện. Hôm qua thằng nhóc này còn hỏi tôi Thiên Y viện là thế nào, hỏi tôi có nên gia nhập không!
~ Vào, đương nhiên là vào!
Ông cụ nghe cụ Dương nói vậy lại có chút hưng phấn, cuống quít nói.
Có điều, ông cụ rất nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, ý thức được mình hơi thất thố, lập tức vội vàng thu liễm lại thần thái hưng phấn thái quá của mình, sau khi ho khan một tiếng, lại nhìn về phía cụ Dương, trầm giọng nói:
Lão Dương, vậy thì anh nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với thằng nhóc này. Nếu cậu ta thật sự gia nhập Thiên Y viện, cho dù sau này cậu ta có thể thăng cấp đến trình độ nào, chắc chắn sẽ có trợ giúp nhất định!
Đúng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cho nên tôi bảo cậu ấy hãy cố gắng thử xem, có thể vào thì vào, và cũng đã giới thiệu với cậu ấy tình hình của Thiên Y viện. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý gia nhập thôi!
Cụ Dương chậm rãi gật đầu nói.
Ông cụ lúc này cũng cười gật đầu, sau đó nói:
~ Được, ngài yên tâm, tôi biết mà! Lúc này Cụ dương nhẹ nhàng gật đầu nói.
Lúc này dĩ nhiên Giang Nguyên không biết mình đang bị hai lão hồ ly ngàn năm nhìn chằm chằm, nhất định phải vắt kiệt mỡ trên người hắn mới thôi. Lúc này hắn chỉ có thể thở dài thoải mái vì cuối cùng cũng đã hơn năm giờ, hắn có thể đi được rồi.
Lúc này Chủ nhiệm Khâu vô cùng nhiệt tình ở phía sau dặn dò Giang Nguyên.
~ Cảm ơn Chủ nhiệm Khâu, tôi nhớ rồi!
Giang Nguyên cầm đồng phục của mình, sau khi mỉm cười vẫy tay với Chủ nhiệm Khâu mới đi ra cổng Học viện y.
Một chiếc xe màu vàng chói mắt đang đậu trước cổng Học viện y, Giang Nguyên nhìn chiếc xe quen thuộc này liền mỉm cười, sau đó bước sang.
Lúc này cửa xe cũng chậm rãi mở ra, Phan Hiểu Hiểu mặc chiếc váy ngắn màu vàng xinh đẹp đang từ trong xe bước ra, gỡ chiếc kính đen trên mặt xuống, để lộ một dung nhan xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc, khuôn mặt vui vẻ nhìn Giang Nguyên.
Giang Nguyên thấy Phan Hiểu Hiểu nhìn mình với bộ dạng khá quái dị không kìm được quơ quơ tay trước mặt cô, sau đó cười nói.
Phan Hiểu Hiểu không kìm được hưng phấn nói.
Giang Nguyên hơi mỉm cười, sau đó gật đầu nói.
Phan Hiểu Hiểu vừa ngồi lên xe vừa cười hỏi.
Lúc này Giang Nguyên đã cởi mũ xuống, sau đó ngồi lên xe, tiện tay đặt mũ lên phía trước, sau đó tháo lỏng cà vạt, lần đầu tiên đeo cái thứ này thật sự chưa quen.
Phan Hiểu Hiểu bên cạnh quay đầu sang ánh mắt say mê nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Giang Nguyên. Lúc này cô mới vô tình nhìn lướt quân hàm mang trên vai Giang Nguyên, vừa nhìn thấy hai gạch hai sao, cô lập tức sửng sốt.
Phải một lúc sau, Phan Hiểu Hiểu mới hồi phục tinh thần, một lần nữa nhìn quân hàm trên vai Giang Nguyên, vẻ mặt kinh về phía Giang Nguyên, hỏi:
Giang Nguyên thấy vẻ kinh ngạc của Phan Hiểu Hiểu thì cười nhún vai, hắn không hề thấy kỳ quái trước sự kinh ngạc của Phan Hiểu Hiểu. Bởi vì chính hắn hiện giờ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giang Nguyên cười khổ lắc đầu nói:
~ Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra? Bọn họ trao cho tôi một quân hàm trung tá, sau đó còn có cả kỹ thuật chuyên nghiệp cấp bảy. Giờ tôi cũng không biết rốt cuộc mình là quan văn hay thuộc đội ngũ chiến đấu nữa?
Lúc này Phan Hiểu Hiểu vẫn không thể tin được, cô xuất thân thế gia quân đội nên cô cực kỳ hiểu rõ vấn đề quân hàm.
Giang Nguyên đau đầu day hai huyệt Thái Dương của mình, rất bất đắc dĩ.
Có điều lúc này Phan Hiểu Hiểu đã không thèm để ý gì nữa. Cô vừa nghe Giang Nguyên xác nhận là được Dư Lực Hoa đích thân trao quân hàm thì đột nhiên vui mừng ôm lấy Giang Nguyên hét lên.