Khâu Dương Nguyên nhìn thấy vẻ hài lòng của Giang Nguyên liền cười ha hả nói:
Khâu Dương Nguyên giao chìa khóa cho Giang Nguyên xong, lại nhìn đồng hồ, sau đó cười nói:
Bác sĩ Giang, chiều trong khoa chúng ta có một tiết chung, mau vào lớp rồi. Đi thôi, cũng để cho các sinh viên làm quen với Chủ nhiệm mới cậu chứ!
Được!
Giang Nguyên không ngờ Chủ nhiệm Khâu lại sắp xếp như vậy. Có điều hắn cũng không quá để ý, cho dù chiều nay trực tiếp sắp xếp cho hắn một tiết cũng chẳng sao. Về vấn đề cấp cứu chấn thương chiến tranh hắn vô cùng tự tin.
Học viện quân y ba quân chủng không chiêu sinh hệ đại học, chỉ chiêu sinh nghiên cứu sinh tiến sĩ và thạc sĩ, cho nên sinh viên không nhiều lắm. Cộng thêm mỗi năm. số sinh viên chuyên tu đến từ quân đội, một năm nhận khoảng bảy tám trăm người.
Và sinh viên Khoa cấp cứu chấn thương chiến tranh tính ra là đông nhất trong Học viện quân y, có điều cộng lại cũng chỉ hơn ba trăm người.
Điều này khiến cho Giang Nguyên đã quen dạy lớp đông sinh viên ở Đại học Đông Nguyên sau khi bước vào giảng đường thật sự cảm thấy có gì đó không quen.
Nhìn gương mặt lạnh nhạt của Giang Nguyên, lúc này Chủ nhiệm Khâu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Ông thật sự không rõ lai lịch vị Chủ nhiệm Giang trước mặt, cho nên ông vốn lo lắng Giang Nguyên sẽ mất bình tĩnh, giờ thì ông yên tâm rồi.
Giảng bài của tiết này hình như chính là Phó giáo sư Chu Chu Kiến Quốc. Lúc này gã đang ngồi bên dưới, vừa lật sách giáo khoa vừa uống trà.
Lúc gã ngẩng đầu lên thấy Chủ nhiệm Khâu Giang Nguyên tiến vào, gã thoáng sửng sốt một chút, sau đó lập tức nặn ra một nụ cười, đứng dậy nói:
Ối, sao Chủ nhiệm Khâu và Chủ nhiệm Giang lại đến đây?
Hôm nay là ngày đầu tiên Chủ nhiệm Giang đến khoa nhận chức, vừa hay nhớ ra chiều nay có tiết chung, thế là tôi dẫn Chủ nhiệm Giang đến đây để gặp các đồng chí.
Lúc này Khâu Dương Nguyên cũng mỉm cười nói: - Lão Chu, không làm phiền anh đấy chứ!
Trên mặt Chu Kiến Quốc không nhìn ra chút không. vui nào, gã híp mắt cười nhìn Khâu Dương Nguyên và Giang Nguyên nói.
Giang Nguyên nhìn bộ dạng vô hại của Chu Kiến Quốc trong lòng thầm lắc đầu. Nếu không phải mình đã nhìn ra chuyện này, biết mình chiếm vị trí này của gã, thật sự sẽ không thể ngờ giờ trong lòng thằng nhãi này chắc là muốn bóp chết mình cũng nên.
Khâu Dương Nguyên cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên nói:
Bác sĩ Giang, mặc dù có rất nhiều sinh viên đều biết cậu, nhưng lát nữa có thể cậu cần lên bục giảng nói vài câu.
Được, không thành vấn đề!
Giang Nguyên cười gật đầu nói.
Khâu Dương Nguyên mỉm cười nói.
Giang Nguyên đang quan tâm đến việc này, nghe thấy Chủ nhiệm Khâu chủ động nhắc tới, dĩ nhiên Giang Nguyên sẽ không từ chối.
Nghe thấy lời này, trong lòng Giang Nguyên cười †hầm, sau đó lại tự chỉ định cho mình, dạy cái gì căn bản không cần mình sắp xếp.
Chủ nhiệm Khâu nhìn Giang Nguyên cười nói:
Giang Nguyên nghe Chủ nhiệm Khâu sắp xếp thì nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian căn bản cũng tương tự với việc dạy ở Đại học Đông Nguyên, hắn lập tức liền cười nói:
Khâu Dương Nguyên dứt lời, tiếng chuông vào tiết vang lên.
Khâu Dương Nguyên đứng trên bụng giảng, cao giọng nói:
Các sinh viên xung quanh nghe Chủ nhiệm Khâu nói thế lập tức yên tĩnh, sau đó là một tràng võ tay nhiệt liệt vang lên, mang theo chút hưng phấn và hiếu kỳ, nhìn về phía Giang Nguyên đang đi lên bục giảng. Đối với bác sĩ Giang đang hot thời gian gần đây, họ tương đối tò mò. Đối với việc Giang Nguyên đột nhiên trở thành thầy của họ thì cảng tò mò hơn.
Chu Kiến Quốc ngồi bên dưới nghe thấy tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên bên tai, lại nhìn Giang Nguyên mỉm cười chậm rãi bước lên bục giảng, lúc này đôi mắt nhỏ kia bắt đầu chậm rãi híp lại, nở nụ cười âm lạnh.