Sáng hôm sau, sau khi luyện Ngũ Cầm Hí, Giang Nguyên tắm qua một lần rồi xuống phòng ăn sáng.
Dương Vân Dương và cô La đều có mặt, nhưng lão gia tử thì không có về, thấy Giang Nguyên bước vào, cô La liền cười nói:
Nhìn cô La bưng đến một cái chén nhỏ, Giang Nguyên mỉm cười gật đầu:
Cũng không khách sáo, bưng chén canh cá lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Sau khi uống được hai ngụm, hắn ngẩng đầu lên nói: - Ngon thật, cảm ơn cô La.
Nghe Giang Nguyên nói, cô La vui mừng đáp lời. - Vậy cháu cũng không khách sáo. Giang Nguyên gật đầu nói.
Lúc này, cô La cũng ngồi xuống phía đối diện, bắt đầu cầm lấy cái chén của mình.
Khi Giang Nguyên ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng nhìn vào khuôn mặt của cô La, đột nhiên sửng sốt, sau đó cẩn thận nhìn kỹ.
Lúc này, cô La dường như cũng chú ý đến ánh mắt của Giang Nguyên, không khỏi ngẩng đầu, hỏi:
Giang Nguyên, có chuyện gì à? Giang Nguyên vui mừng, sau đó vươn tay:
Cô La, nào, đưa tay của cô qua đây một chút.
Nhìn động tác của Giang Nguyên, cô La có chút sửng sốt, sau đó nghỉ hoặc đưa tay của mình sang.
Nghe hai người nói chuyện, Dương Vân Dương vừa xem báo vừa ăn sáng cũng ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Giang Nguyên.
Chỉ thấy Giang Nguyên vươn hai ngón tay trái, nhẹ nhàng đặt ngay vị trí đốt ngón tay đầu tiên ngón giữa của cô La.
Nhìn động tác của Giang Nguyên, Dương Vân Dương và cô La nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ nghỉ hoặc, không biết rốt cuộc Giang Nguyên định làm cái gì.
Giang Nguyên nhẹ nhàng bấm đốt đầu tiên của ngón giữa, cảm giác hai bên đốt ngón tay như có mạch nhấp nhô, lập tức mỉm cười, chậm rãi buông tay.
Thấy Giang Nguyên mỉm cười, Dương Vân Dương và cô La lại càng khó hiểu. Dương Vân Dương không nhịn được liền hỏi Giang Nguyên:
Giang Nguyên cầm chén canh trong tay, giơ lên:
Chúc mừng Trưởng phòng, chúc mừng cô La.
Chúc mừng?
Hai người sửng sốt, sau đó gương mặt của Dương Vân Dương hiện lên vẻ mừng như điên, hưng phấn nói:
Chẳng lẽ... Giang Nguyên mỉm cười gật đầu: - Đúng, cô La có hỉ rồi.
Cái gì
Cô La nghe được lời này, có chút không thể tin được nhìn Giang Nguyên, sau đó dùng tay sờ bụng, không nhịn được sự vui mừng trong lòng, do dự hỏi:
Nhìn cô La còn chưa tin, Giang Nguyên gật đầu thật mạnh:
Đúng mà, cháu có thể xác định, cô La quả thật đã có tin vui.
Bà xã...
Dương Vân Dương không ức chế được sự hưng phấn trong lòng, bước đến bên cạnh cô La, nói:
Nhìn bộ dạng hưng phấn của hai người, trong lòng Giang Nguyên cũng âm thầm cảm thán. Hai người cũng đã hơn năm mươi, rốt cuộc cũng đã có thai lần đầu tiên. Tất nhiên là đáng để vui mừng.
Vốn Dương Vân Dương đang định đưa cô La đến bệnh viện kiểm tra, nhưng nhớ đến trước mặt còn có Giang Nguyên, còn đến bệnh viện kiểm tra làm gì, vội vàng hỏi.
Giang Nguyên giải thích.
Nghe Giang Nguyên nói, lúc này Dương Vân Dương mới thoáng yên tâm trở lại, nhưng vẫn nắm tay cô La không buông.
Nhìn biểu hiện kích động của hai người, Giang Nguyên chần chừ một chút rồi nói với Dương Vân Dương:
Trưởng phòng, tôi có chuyện muốn nhờ ngài giúp.
, chuyện gì? Cậu cứ nói.
Nghe Giang Nguyên nói có chuyện cần giúp, Dương Vân Dương hơi sửng sốt, sau đó cười nói. Giang Nguyên đúng là rất ít khi nhờ ông hỗ trợ.
Giang Nguyên do dự một chút rồi nói.