Tuyên Tử Nguyệt nhìn Giang Nguyên, lãnh đạm cười nói:
Giang Nguyên cười cười, nhún vai nói:
Nhìn Giang Nguyên mỉm cười nói mình không có tiền mua điện thoại di động, trong mắt chứa đầy vẻ tự nhiên, cuối cùng Tuyên Tử Nguyệt đã hơi động lòng. Lần đầu tiên cô thấy có một người đàn ông đứng trước mặt cô nói không có tiền mà lại tự nhiên đến như vậy.
Những người đàn ông khác đứng trước mặt cô. không khoa trương rằng mình có rất nhiều tiền thì cũng kín đáo thể hiện sự giàu có. Trước nay chưa từng có ai chủ động nói mình không có tiền.
Bác sĩ Giang trước mặt này thật sự hơi đặc biệt...
Nhìn đôi mắt thuần khiết của Giang Nguyên, Tuyên 'Tử Nguyệt mỉm cười hỏi.
Giang Nguyên lãnh đạm cười, sau đó gật đầu nói:
Dứt lời, Giang Nguyên nhìn trời, sau đó nhìn Tuyên Tử Nguyệt cười nói:
Được rồi... Tôi phải trở về phòng khám rồi, có thời gian lại nói chuyện tiếp nhé!
Được... Tạm biệt...
Tuyên Tử Nguyệt cũng cười gật đầu, cảm thấy hơi bất ngờ. Trước nay toàn mình nói tạm biệt với người khác trước, không ngờ giờ Giang Nguyên lại là người nói Trước.
Giang Nguyên gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi, có điều vừa đi được hai bước, hắn quay đầu lại, cười nói:
Nghe Giang Nguyên nói vậy, Tuyên Tử Nguyệt cười thản nhiên, gật đầu nói:
Giang Nguyên chậm rãi quay về phòng khám. Có điều, hẳn vừa đến cửa phòng khám đã nhìn thấy trong phòng khám vây đầy người, vô cùng ồn ào.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Giang Nguyên căng thẳng. Chẳng lẽ phòng khám xảy ra chuyện rồi sao? Hắn lập tức bước nhanh vào trong phòng khám.
Giang Nguyên vừa vào phòng khám đã nghe thấy âm thanh thô bạo đang tức giận hỏi này.
Sau đó là giọng nói an ùi của Hồ lão y sư:
Anh cứ ngồi xuống, uống miếng nước cái đã. Để tôi kiểm tra cho ông cụ một chút, xem thử vì nguyên nhân gì...
Đồng chí này... đừng nóng đừng nón:
Hừ... còn kiểm tra cái gì, các người chữa cho người †a thành thế này, chắc chắn là đã dùng sai thuốc. Ban nấy tôi đã đưa ba tôi đến bệnh viện kiểm tra, nói là phải nằm viện quan sát. Chúng tôi đã phải nộp trước hai vạn tệ tiền viện phí rồi. đợi ba tôi ở viện quan sát xem tình hình như thế nào, tôi lại tính sổ với các người!
Lúc này người nọ rõ ràng là không nhịn được nữa, tức giận mắng:
~ Mọi người thử nói xem, hôm qua ba tôi còn ở đây châm cứu ở đây yên lành, hôm nay đã thành ra thế này. Miệng của ông ấy cũng méo xệch, họ còn trốn tránh trách nhiệm, đúng là một lũ lang băm!
Lúc này bên cạnh có người ngạc nhiên nói.
Giang Nguyên nhíu mày, vội vàng đi vào trong phòng khám. Sau đó, hắn lại nghe thấy Hồ lão y sư nhẫn nại giải thích:
Hồ lão y sư còn chưa nói hết câu đã hét lên một tiếng kinh hãi. Sau đó Giang Nguyên mơ hồ nghe thấy những tiếng kêu hoảng sợ bên trong. Còn có cả giọng nói sợ hãi của Trương Nhạc: