Bà hiểu nhưng bà cũng xót con. Bà không nhịn được mà muốn phát tiết, nhưng hết thảy sẽ mang đến phiền phức và đau khổ cho chồng.
Huyện Lưu hà tỉnh Nam, thôn Viễn Thủy, một cô gái thanh toán tiền cho một tài xế rồi chậm rãi bước vào. trong thôn.
Sau khi vào thôn, cô gái này nhìn xung quanh, ánh mắt hiện lên sự phiền muộn, lẩm bẩm:
Nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc của Giang gia cách đó không xa, ánh mắt hiện lên sự vui sướng, bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần.
Nguyên, đột nhiên bên tai nghe được một giọng nói quen thuộc.
Từ Thanh Linh sửng sốt, sau đó quay đầu lại, nhìn một cô gái thanh lệ thoát tục đang đứng trước một ngôi nhà hơi cũ, kinh ngạc nhìn cô.
Từ Thanh Linh ngẩn ra, sau đó lại nhìn ngôi nhà Giang Nguyên cách đó không xa, có chút ngoài ý muốn, vừa vui mừng lẫn sợ hãi:
Tiểu Vũ, thì ra nhà em cũng ở đây sao?
Đúng vậy, nhà em ở đây. Còn nhà của Nguyên ca ca ở bên cạnh.
Đối với việc kinh ngạc của Từ Thanh Linh, Lý Tiểu Vũ rất hiểu, liền gật đầu nói:
Gương mặt Từ Thanh Linh hiện lên sự ngượng ngùng.
Nhìn nụ cười của Từ Thanh Linh, Lý Tiểu Vũ chần chừ một chút rồi mỉm cười nói.
Từ Thanh Linh có chút sửng sốt. Hôm nay còn trong thời gian nghỉ tết, tại sao Giang Nguyên lại không có ở nhà? Chẳng lẽ là đi Bắc Kinh rồi? Lập tức gương mặt không khỏi hiện lên sự thất vọng và tiếc nuối.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Từ Thanh Linh, Lý Tiểu Vũ nhẹ căn môi. Cô rất hiểu cảm giác của Từ Thanh Linh, có thể nói là đồng bệnh tương lân, thoáng suy nghĩ một chút rồi nói:
Tối hôm qua anh ấy đã cùng với Hội trưởng Tuyên rời đi rồi.
Hội trưởng Tuyên?
Nghe được cái tên này, Từ Thanh Linh một lần nữa sửng sốt nhìn Lý Tiểu Vũ.
Lý Tiểu Vũ cười khổ đáp.
Từ Thanh Linh quả nhiên như Lý Tiểu Vũ đã đoán, cứ như vậy mà đứng im, phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần.
Lý Tiểu Vũ nói: - Ở lại đây mấy ngày.
Sắc mặt Từ Thanh Linh lại càng trắng bệch.