Tuyên Tử Nguyệt nhìn cha của mình, nói:
Nghe Tuyên Tử Nguyệt nói, gương mặt Tuyên Năng hiện lên sự bối rối. Ông còn không hiểu tính tình của con gái mình sao? Nếu lá gan không lớn thì sẽ không còn là con gái của ông.
Tuyên Năng nghiêm mặt nói với Tuyên Tử Nguyệt.
Tuyên Tử Nguyệt nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên nói một câu.
“Nhớ chờ tôi”.
Nhớ đến câu nói này, ánh mắt của Tuyên Tử Nguyệt có chút mông lung. Cô không tin vào những lời nói đó, nhưng trong lòng của cô vẫn mang theo chút hy vọng. Cô thật sự không muốn gả cho Tề Nhạc Minh.
Mặc dù cô cảm thấy hy vọng này không lớn, nhưng chung quy vẫn còn hơn là không có hy vọng. Giang Nguyên chưa bao giờ để cho người khác phải thất vọng. Nhưng lần này...
Tuyên Tử Nguyệt nhẹ thở ra một hơi.
Nghe con gái thở dài, còn có gương mặt bất đắc dĩ, Tuyên Năng chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, ánh mắt hiện lên sự tiếc nuối.
Ông cảm thấy mình giống như vợ đã nói, là một người cha vô dụng. Ngay cả hạnh phúc của con gái cũng không bảo vệ được.
Nghĩ đến đây, Tuyên Năng chậm rãi bước về phía trước, ôm lấy vai của Tuyên Tử Nguyệt, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ:
Tuyên Tử Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, tay đặt lên tay của cha, chậm rãi nói: - Con xin lỗi cha.
Tuyên Năng cười khổ hỏi.
Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười.
Tuyên Năng nhẹ nhàng lắc đầu.
Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười nói.
Nhìn con gái mỉm cười, nhưng Tuyên Năng lại cảm thấy càng đau lòng hơn.
Tuyên Tử Nguyệt quay đầu lại tiếp tục nhìn ánh trăng:
Anh ấy nói trước 28 tháng Hai, anh ấy sẽ đến.
Thế thì có ích gì? Đến thì làm được cái gì bây giờ?
Tuyên Năng sửng sốt, sau đó cười khổ.