Lúc này, bước chân Hầu Thanh Lâm ngừng lại, đi về quần thể kiến trúc mênh mông bên trái.
Tới rồi, tòa cung điện phía trước này.
Hầu Thanh Lâm mở miệng, bước chân nhảy về trước một bước, mở cung điện ra! Đoàn người nghi hoặc, nhưng vẫn đi vào theo, không biết vòng khảo hạch này của Hầu Thanh Lâm rốt cuộc là cái gì. Mấy ngàn người, dồn dập bước vào đại điện, chỉ thấy cung điện cực kỳ rộng rãi, không xa hoa, nhưng cũng có hào quang tản ra bốn phía. Trong khoảnh khắc khi đoàn người bước vào cung điện, ánh mắt tất cả mọi người đều lập tức lộ ra tia sắc bén. Chỉ thấy bốn phía cung điện, từng bức từng bức đồ án, những đồ án này đều cực kỳ phi phàm, vừa nhìn đã khiến tim bọn họ đập thình thịch, nhất định có thủ đoạn thần thông lợi hại.
Hầu Thanh Lâm bước vào đại điện, đoàn người sau khi đi vào, ánh mắt đều nhìn chằm chằm họa bích bốn phía, tựa hồ không nỡ lòng dời ánh mắt.
Giờ khắc này, ta mang bọn ngươi đi vào, để cho các ngươi tìm hiểu kỹ càng một phen. Ánh mắt mọi người bừng tỉnh, thì ra là vậy, hóa ra thần thông võ đạo do sư huynh đệ Hầu Thanh Lâm bọn họ khắc họa xuống, khó trách, bọn hắn chỉ liếc mắt nhìn đã cảm giác phi thường thâm ảo. Thực lực mấy người Hầu Thanh Lâm mạnh mẽ biết bao, lực lượng thần thông tùy ý sử dụng e rằng đều bất phàm, có thể đáng giá cho bọn họ khắc họa xuống, tất nhiên là một ít thủ đoạn lợi hại.
Các ngươi cần phải nhớ kỹ, trong hai canh giờ này, các ngươi phải làm cho mình lĩnh hội sâu nhất, chỉ cầu khắc sâu, phát huy ra lực lượng mạnh nhất, mà không cầu hỗn tạp, nhớ kỹ lời ta. Hầu Thanh Lâm quay đầu nói với đoàn người, mọi người dồn dập gật đầu.
Sau hai canh giờ, ta sẽ cho các ngươi cơ hội, nhìn xem rốt cuộc ai là con kiến, để cho các ngươi sảng khoái chiến đấu, nếu có người không nghe lời của ta, ta sẽ trực tiếp ném hắn từ Thiên Đài xuống! Hầu Thanh Lâm dứt lời, thân thể loé lên biến mất không còn tăm hơi, rời khỏi cung điện này, để lại cho mọi người thời gian hai canh giờ.
Trong đầu mọi người vang lên lời nói của Hầu Thanh Lâm mà cả kinh, đặc biệt là những người tu vi yếu một chút, cảm giác thấy hơi kinh hoảng, nếu chiến đấu.... bọn họ khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Thu Nguyệt Tâm đi tới bên người Lâm Phong, hỏi:
Trong hai canh giờ này, tu luyện lực lượng thần thông khắc họa bên trên vách tường, làm sức chiến đấu của mình trở nên mạnh mẽ nhất.
Thu Nguyệt Tâm gật đầu nói.
Ánh mắt Lâm Phong bắt đầu tìm tòi trên vách tường, rất nhanh, hắn bắt đầu tập trung vào một hoa văn. Hoa văn này vô cùng đơn giản, l một bộ chỉ pháp, đầu trên hoa văn khắc hoạ từng cái thủ chỉ, dường như muốn đâm thủng hư không. Thời điểm Lâm Phong nhìn cái ngón tay kia, hắn chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh mạnh mẽ muốn từ trong vách tường lao ra, muốn hủy diệt hắn, hơn nữa, từ trong hoa văn kia, Lâm Phong cảm nhận được lực lượng hư không.
Ánh mắt Lâm Phong khóa chặt ngón tay kia, quay về phía Thu Nguyệt Tâm gật đầu ra hiệu, lập tức đi về hướng bên đó.
Lâm Phong thầm nhủ trong lòng một tiếng, nếu hắn lựa chọn bộ hoa văn này, thì sẽ tu luyện nó tới mạnh nhất. Đi tới đối diện cái vách đá, Lâm Phong ngồi khoanh chân, đang chuẩn bị chìm vào trong đó tu luyện.
Một thanh âm trào phúng truyền đến, khiến ánh mắt Lâm Phong mở ra, lập tức nhìn về phía bên cạnh mình, vừa vặn nhìn thấy Dương Tử Lam ngay bên cạnh hắn cách đó không xa, cũng đang lựa chọn một nơi tu luyện. Trong mắt Dương Tử Lam, lực lượng Thánh văn sức mạnh cùng với một ngón tay mà Lâm Phong tu luyện quá đơn giản, chỉ là một bộ chỉ pháp công kích lợi hại, loại thủ đoạn này trong Dương gia của y không biết có bao nhiêu, y căn bản khinh thường.
Lâm Phong nhìn Dương Tử Lam một chút, khóe miệng hơi gợi lên, lãnh đạm nở nụ cười, lập tức liền dời ánh mắt không tiếp tục nhìn hắn nữa, thậm chí cũng không có nhìn xem y tu luyện cái gì, đối phương vì mình bước lên cửu trọng thiên mà trong lòng có chút âm u vặn vẹo thôi. Dương Tử Lam nhìn thấy động tác của Lâm Phong, nụ cười nhất thời cứng ngắc, sỉ nhục, Lâm Phong đang sỉ nhục hắn một cách t.rần trụi.
Dương Tử Lam nghĩ đến chiến đấu của hai canh giờ sau, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười sáng lạn. Lâm Phong bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chăm chú vách tường, nhất thời tiến vào trạng thái nhập định, toàn bộ tâm thần chìm vào trong đó. Lúc này, con ngươi Lâm Phong dần dần trở nên thâm thuý, hoa văn cùng với đồ án kia dường như dần dần khắc sâu vào trong đầu hắn, ánh mắt hắn cũng chậm rãi nhắm lại. Trong đầu, một cái thủ ấn đặc thù đang ngưng kết, thủ chỉ hư huyễn như ẩn như hiện lơ lửng không cố định, đột nhiên, thủ chỉ kia phá không hướng về phía trước, mang theo khí tức sắc bén đáng sợ đâm ra.
Trong lòng Lâm Phong khẽ run, khi một chỉ này đâm ra, dường như xuyên thấu vào trong hư không, có được lực lượng hư không, lần sau xuất hiện, trực tiếp mạt sát người khác.
Lâm Phong cả kinh, quả nhiên có huyền cơ khác trong đó, đúng như hắn cảm giác, hoa văn ấn phát dẫn động hư không lực, làm một chỉ này phá tan hư không, trực tiếp ám sát, giết người trong vô hình. Thiên Vũ, có cực ít người có thể tiếp xúc được với lực lượng hư không. Tinh thần Lâm Phong chìm vào trong đó, lẳng lặng cảm thụ một tia lực lượng hư không trong Thánh vân kia. Trong đầu, một màn kia không ngừng tái hiện, nhưng giờ, tuy Lâm Phong ngộ tính mạnh mẽ, nhưng nếu nói muốn trong hai canh giờ lĩnh ngộ lực lượng hư không, phát huy ra Hư Không Chỉ Pháp này, căn bản không thể. Bất tri bất giác, Vũ Hồn Thiên Thư chậm rãi mở ra, thế giới hoang vu lại lần nữa xuất hiện. Một dải hoa văn kia, chậm rãi khắc sâu vào Vũ Hồn, hiện ra bên trong Vũ Hồn đang mở rộng, phác hoạ mỗi một nét đều rõ ràng rành mạch, quỹ tích thánh văn hoàn toàn hiện ra. Lâm Phong mạnh mẽ run lên, Vũ Hồn, hiện ra lực lượng Thánh văn, vậy mà trước đây hắn lại không phát hiện, Vũ Hồn còn có thủ đoạn thần thông này. Trước đây, hắn cho rằng Vũ Hồn Thiên Thư chỉ có thể khắc họa loại bảo vật như Thiên Tuyền Thạch cùng với Phong Ma thạch, mà lúc này đây, Vũ Hồn ngay cả Thánh vân cũng có thể phác hoạ ra được. Trong lòng khẽ run, Vũ Hồn mà ngay cả Thánh vân cũng có thể khắc họa ra, như vậy, về sau cho dù hắn tu luyện lực lượng Thánh vân, chẳng phải sẽ trở nên đơn giản rất nhiều? Bất quá, Lâm Phong rất nhanh đè ép dao động trong lòng xuống, lâm vào lĩnh ngộ Thánh văn. Giờ khắc này, Thánh văn giống như bị xé rách, quỹ tích rành mạch, bàn tay Lâm Phong dường như bắt đầu chuyển động, chỉ một ngón tay chậm rãi ngưng kết hoa văn đặc thù, từ mới lạ đến quen thuộc, dần dần lộ ra cảm giác biến hóa kỳ ảo. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua, Lâm Phong dừng tu luyện, trên mặt lộ ra một chút ý cười.
Lâm Phong cười đặc biệt xán lạn, vậy mà trước đây hắn không phát hiện, mặc dù Hư Không Chỉ Pháp có được Thánh văn, nhưng hắn thông qua Vũ Hồn vẫn có thể lĩnh ngộ rất nhanh. Cứ như vậy, chẳng phải về sau khi tu luyện bất kỳ thủ đoạn thần thông nào, đều sẽ nhanh hơn rất nhiều sao. Liếc mắt nhìn về phía Dương Tử Lam bên cạnh, y vẫn còn đang chìm trong tu luyện, những người khác cũng vậy, hiển nhiên đều nhớ kỹ lời Hầu Thanh Lâm.
Lâm Phong cười nói, ánh mắt lập tức đảo qua, lại lần nữa tìm tòi!