Giọng nói Mộc Trần bình tĩnh thản nhiên, hào hiệp, đã nói đến nước này, muốn chiến hay dừng, do người Thiên Long Thần Bảo chọn, Thiên Đài phụng bồi. Mặc dù chỉ vài câu từ đơn giản, nhưng mà nói hết toàn bộ tâm tư của đám Thiên Long Thần Bảo ra. Đầu tiên, nhiều cường giả Tôn Vũ khai chiến tất nhiên sẽ ánh hưởng đến mảnh thí luyện này, tạm thời không nói nơi thí luyện này do chư Hoàng mở ra, chỉ riêng việc dẫn phát hoang hải bạo động đã càng không thể vãn hồi. Tiếp theo, bọn họ muốn lấy những người Thiên Đài đang thí luyện ở đây để uy hϊế͙p͙, Mộc Trần lại nói ai cũng có hậu bối đệ tử, nếu bọn họ động đến những người này, mấy người Mộc Trần cũng sẽ tàn sát hậu bối Thiên Long Thần Bảo, đến lúc đó chỉ càng thêm kịch liệt, cuối cùng Thiên Đài cùng Thiên Long Thần Bảo đại chiến, kết cục này, bọn họ không chịu đựng nổi. Nhưng mà, Hầu Thanh Lâm đi tới Thiên Long Thần Bảo giết người, vô cùng kiêu ngạo, sau đó lại cùng Mộc Trần mang theo Lâm Phong mà đi, ba người cuối cùng bình yên rời đi. Lăng nhục Thiên Long Thần Bảo, việc này nếu cứ như vậy dừng lại, bọn họ lại phi thường không cam lòng, có vẻ bọn họ vô năng.
Đối phương trầm ngâm một lát, vẫn không muốn nháo chuyện quá lớn, khoản sổ sách này về sau chậm rãi tính. Thạch Hoàng Vũ Hoàng và Thiên Long Hoàng tranh đấu gay gắt, mọi người đã sớm biết. Nếu có cơ hội, bọn họ nhất định phải làm cho Thiên Đài này đẹp mặt.
Người bên phía Thiên Long Thần Bảo ánh mắt lạnh lùng, người cầm đầu kia lập tức lạnh như băng nói:
Dứt lời, ánh mắt của gã nhìn về phía tế đàn, chỉ thấy cái tế đàn truyền tống kia bị nổ đến hoàn toàn thay đổi, lại càng thêm nghiến răng nghiến lợi, không có tế đàn truyền tống này, bọn họ thậm chí còn không trở về Thiên Long Thần Bảo được. Bước chân bước ra, đám người Thiên Long Thần Bảo đi về phía tế đàn của bọn họ, quát lạnh với đám người Mộc Trần:
Mộc Trần cười nhạt một tiếng, cùng Hầu Thanh Lâm và Lâm Phong tránh lui đến một bên, không để ý chút nào, sau đó liền nhìn thấy đám người Thiên Long Thần Bảo chữa trị tế đàn. Qua một thời gian nén nhang mới sửa chữa tốt tế đàn, một lần nữa khởi động, rời khỏi nơi này, tại thời gian bọn hắn rời đi, ánh mắt vẫn lạnh lẽo liếc nhìn đoàn người Thiên Đài, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Lúc này, mọi người Thiên Đài đều dồn dập đi tới bên cạnh Mộc Trần, lại nghe Mộc Trần mở miệng nói:
Sau này chú ý người Thiên Long Thần Bảo nhiều hơn, lần này bọn họ ăn phải thiệt thòi, tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng.
Đã hiểu!
Đoàn người dồn dập gật đầu, cừu hận này, xem ra khá là sâu.
Nhìn thấy đám người Thiên Long Thần Bảo rời đi, Mộc Trần nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức đám người Thiên Đài cũng đều bước lên tế đàn truyền tống, rời khỏi nơi đây. Trong lòng đám người khẽ run, Mộc Trần lấy thực lực cường hãn mang Hầu Thanh Lâm trở về, người Thiên Long Thần Bảo không thể làm gì khác. Việc này nhìn như có một kết thúc, nhưng mà mọi người biết rõ nông sâu trong đó, thì biết rõ có thể lúc này mới chỉ một cái bắt đầu thôi, Hầu Thanh Lâm bước vào Thiên Long Thần Bảo giết người, việc này há có thể giảng hoà, kế tiếp chỉ sợ sóng ngầm sẽ mãnh liệt. Bên trên Thiên Đài, đám người Mộc Trần xuất hiện.
Mộc Trần nói với đoàn người, mọi người dồn dập cáo từ, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ rời khỏi nơi đây.
Khổ Hạnh Tăng cười nhạt, ngay sau đó lóe lên rời khỏi, đi về phía thang trời Thiên Đài.
Mộc Trần nói với Hầu Thanh Lâm một tiếng, bên này người Thiên Vũ thí luyện, mà một bên khác thì người Tôn Vũ cũng đang thí luyện.
Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, Mộc Trần rời đi, vùng không gian này chỉ còn dư lại Hầu Thanh Lâm cùng Lâm Phong, còn có Thu Nguyệt Tâm ba người. Lúc này, ánh mắt Hầu Thanh Lâm nhìn về phía hai người Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm, trong ánh mắt lộ ra một chút ý cười, nói:
Chúc mừng sư đệ sư muội, trở thành đệ nhất và đệ nhị môn đồ Thiên Vũ!
Hả? Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm sững sờ, hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau, khá bất ngờ, bất quá rất nhanh trên mặt họ lại lộ ra nụ cười.
Đệ nhất môn đồ cùng đệ nhị môn đồ, chuyện này làm bọn họ có niềm vui bất ngờ.
Trên mặt Hầu Thanh Lâm hiện lên ý cười sâu xa, thản nhiên nói:
Hiện tại, hai người các ngươi là hai người đi ra khỏi nơi thí luyện sớm nhất, liền trở thành đệ nhất cùng đệ nhị môn đồ Thiên Vũ! Lâm Phong cùng với Thu Nguyệt Tâm nghe được lời này, ngẩn người, ngay sau đó bọn họ đều nở một nụ cười khổ, thì ra như vậy.
Thu Nguyệt Tâm ý tứ liếc nhìn Lâm Phong một chút, mặc dù Lâm Phong cũng không phải người thứ nhất đi ra, Hầu Thanh Lâm cũng sẽ lấy lí do Lâm Phong bước lên cửu trọng thiên, phong hắn làm đệ nhất môn đồ, cũng không ai dám nói hai lời.
Sư huynh, xếp hạng môn đồ không lấy thực lực nói chuyện, sẽ có người chê trách hay không? Lâm Phong mở miệng nói một tiếng.
Môn đồ cảnh giới Thiên Vũ, còn đang trong thời kì trưởng thành, trong mắt Hoàng, vẫn không đáng kể, cho dù Hoàng coi trọng, cũng coi trọng tiềm lực, bởi vậy xếp hạng môn đồ Thiên Vũ cũng không quan trọng.
Đợi vài năm sau, các ngươi bộc phát tiềm lực, sau khi bước vào Tôn Vũ, khi đó, mới lấy thực lực nói chuyện. Hầu Thanh Lâm cười nhạt nói:
Cũng may mắn là ngươi lại không chịu thua kém, không chỉ đạp cửu trọng thiên, còn là người thứ nhất bước ra, ai có thể nói gì. Lâm Phong sau khi nghe được Hầu Thanh Lâm nói xong, măt lộ vẻ suy tư. Không sai, người cảnh giới Thiên Vũ, trong mắt Hoàng Vũ, như một hạt bụi, bé nhỏ không đáng kể, xếp hạng đối với Hoàng Vũ mà nói, cũng không có ý nghĩa đặc biệt, cho dù được Vũ Hoàng coi trọng cũng coi trọng tiềm lực, chỉ cần vài năm sau, bọn họ bước vào hàng ngũ Tôn giả, khi đó xếp hạng mới thật sự có ý nghĩa.
Hầu Thanh Lâm cười hỏi Thu Nguyệt Tâm.
Thu Nguyệt Tâm lại cười nói, đối với Hầu Thanh Lâm, nàng cũng khá kính nể, có người nói y mới chỉ năm mươi tuổi, cũng đã oai phong một cõi, so với một số lão quái vật trong Thu gia còn đáng sợ hơn, thanh danh Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm không ai không biết.
Hầu Thanh Lâm cười nói, khiến vẻ mặt Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm cứng đờ, ngạc nhiên một trận, hóa ra Hầu Thanh Lâm cũng sẽ nói chuyện cười.
Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Hầu Thanh Lâm.
Hầu Thanh Lâm khoát tay áo một cái, cười nói:
Tu sĩ võ đạo, chính mình không tranh, sao hi vọng người khác giúp đỡ, ngươi cẩn thận tu luyện, đợi đặt chân được vào hàng ngũ Tôn giả, sư tôn sẽ tự mình tới gặp ngươi.
Vẻ mặt Lâm Phong khó hiểu, vẫn không rõ, lập tức nói với Hầu Thanh Lâm:
Ta hiểu, con đường võ đạo, ta sẽ tự mình tranh thủ, không ngừng tiến lên!
Hiểu được thì tốt.
Hầu Thanh Lâm nở nụ cười, lập tức vung tay lên, nhất thời trước mặt Lâm Phong, xuất hiện một cái Phong Thiện Bảng màu vàng rực rỡ, mặt trên trắng trơn.
Hầu Thanh Lâm nới với hai người một tiếng, Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm lập tức lần lượt đem tên khắc vào bên trên hoàng đồ, điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sắp được phong hào, môn đồ Hoàng Vũ!
Hầu Thanh Lâm mở miệng nói, thu hồi hoàng đồ, đạp trên hư không, khoanh chân ngồi trên một đám mây, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm trong lúc rảnh rỗi, ngoài hàn huyên vài câu cũng chỉ yên tĩnh chờ đợi, mãi đến tận một ngày sau, mới có người thứ ba đi ra. Người này Lâm Phong cũng nhận ra được, Lâm Nhược Thiên của Lâm gia, thời điểm y nhìn thấy Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm yên tĩnh ngồi bên trên Thiên Đài thì hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó thầm nghĩ đáng tiếc, chiếc ghế đệ nhất môn đồ Hoàng Vũ, không có duyên với y rồi!