Lúc này, một chiếc chiến hạm hư không xẹt qua trên Hoang hải, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Mọi người trên chiến hạm đi trong Hoang hải đều chăm chú nhìn chiến hạm hư không kia.
Trên chiến hạm, vẻ mặt Dương Tử Diệp trầm xuống. Hiên Viên Phá Thiên và Dương Tử Lam nghe vậy, ánh mắt có chút trì trệ, sau đó biến thành sắc bén nhìn chiến hạm hư không, lạnh như băng nói:
Lâm Phong.
Lâm Phong, thì ra là Lâm Phong? Người trên những chiến hạm khác nhìn chiến hạm hư không kia.
Gần đây ở Bắc hoang, danh tiếng Lâm Phong vô cùng to lớn, bước lên cửu trọng thiên, đánh rớt huynh muội Dương thị và Hiên Viên Phá Thiên, trở thành đệ nhất môn đồ Thiên Vũ của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, khiến rất nhiều người rất nhanh biết đến tên của Lâm Phong – thanh niên vô danh trước kia. Không chỉ có trên chiến hạm, trên Cửu Long đảo cũng không thiếu cường giả ở Bắc hoang. Bọn họ nhìn thấy chiến hạm hư không này liền suy đoán tới nhiều chuyện, thế lực có thể tạo ra chiến hạm hư không không có nhiều, trong những thế lực đó gia tộc Dương thị là có khả năng nhất. Chẳng lẽ người của Dương gia tới? Nếu thế hệ trước thì không tính, nếu trẻ tuổi… Ha ha, ánh mắt rất nhiều người lóe lên tia sáng tham lam. Trên Cửu Long đảo vô cùng hỗn loạn, chuyện giết người đoạt bảo xảy ra không hề mới mẻ. Giết xong liền trốn vào Hoang hải, ai biết là người nào làm. Hiện giờ, cảm giác Lâm Phong vô cùng cường đại, dù đám người Hiên Viên Phá Thiên quát lạnh hoặc ánh mắt tham lam của đám người Cửu Long đảo, hắn đều nghe và thấy được. Quả nhiên cưỡi chiến hạm hư không cũng không phải chuyện tốt. Có Hiên Viên Phá Thiên và huynh muội Dương thị ở đây, hiện tại muốn thay đổi thân phận cũng khó, hoàn hảo trong khoảng thời gian này, thương thế của hắn đã tốt hơn. Hào quang chợt lóe, chiến hạm hư không biến mất, Lâm Phong trực tiếp bước lên Cửu Long đảo, đường đường chính chính, nếu đã bị người nhận ra, liền không che giấu nữa.
Đám người nhìn Lâm Phong còn chưa rời khỏi hoang hải đã trực tiếp thu hồi chiến hạm hư không, đạp không di chuyển, không khỏi có chút kinh ngạc. Nếu bọn họ nhìn thấy Lâm Phong từ trong hoang hải đi ra, chỉ sợ sẽ muốn bắt Lâm Phong lại nghiên cứu. Lực lượng Hoang khí, không có thực lực vô cùng cường đại, ai dám không để ý tới. Thiên Vũ tầng bốn xâm nhập vào đó, chắc chắn phải ch.ết.
Một thanh âm giá lạnh truyền đến, đám người lập tức thấy Hiên Viên Phá Thiên bay về phía đó, lao thẳng vào Lâm Phong. Y muốn lấy tính mệnh Lâm Phong, cho dù Lâm Phong là đệ nhất môn đồ Thiên Vũ. Tất cả những gì Lâm Phong và Viên Phi làm với y, khiến y vô cùng hận Lâm Phong.
Hiên Viên Phá Thiên rống giận trong hư không, giống như một con đại bằng, giương cánh lao đến. Người chưa tới, quyền đã phá không tới, đánh về phía Lâm Phong. Nắm quyền khủ.ng bố kia giống như một cự thú hoang dã, chấn phá hư không.
Nắm quyền khủ.ng bố bị chém ch.ết, kiếm quang vẫn từ trên không ép xuống, nộ sát Hiên Viên Phá Thiên.
Vẻ mặt mọi người trì trệ, người này thật nhiều trọng bảo, còn có Thánh khí. Hiên Viên Phá Thiên liên tục phát ra mấy quyền, mới làm kiếm quang tan biến, đã thấy trên Thiên Cơ kiếm dường như ẩn chứa thiên cơ, dẫn động tinh thần lực, vô tận kiếm quang điên cuồng gào thét, đại thế thiên địa kh.ủng bố dường như dung nhập vào trong kiếm.
Lại một kiếm chém ra, thân thể Hiên Viên Phá Thiên lui về sau, quyền ý đánh lên không dường như hóa thành quầng sáng che trời, nhưng vẫn như trước bị kiếm phá nát. Nhưng thân thể của y tránh được, mặt đất nổ tung, xuất hiện một cái khe kh.ủng bố.
Sắc mặt Hiên Viên Phá Thiên khó Coi, lạnh như băng nói:
Nếu trong tay ngươi không có thánh khí, ta tất chém ngươi.
Nếu? Buồn cười, cuộc chiến môn đồ trên Thiên Đài, cùng cảnh giới, ta đã giết ngươi một lần.
Nếu tu vi tương đương nhau, ta có thể giết ngươi thêm lần nữa. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Hiên Viên Phá Thiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía huynh muội Dương Tử Lam, đôi mắt hiện lên chút sát ý, tuy nhiên nhìn Tôn giả phía sau bọn họ, Lâm Phong hiểu đây không phải thời cơ tốt để giết đối phương.
Dương Tử Diệp thốt lên, dường như bất ngờ khi thấy Lâm Phong còn sống. Lâm Phong nở nụ cười sáng lạn với nàng, có chút yêu di:
Vẻ mặt huynh muội Dương Tử Diệp cứng lại, uy hϊế͙p͙, trắng trợn uy hϊế͙p͙. Một tên Thiên Vũ tầng bốn dám ngay trước mặt mọi người uy hϊế͙p͙ đệ tử gia tộc Dương thị. Nhìn nhiều người dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, vẻ mặt Dương Tử Diệp càng lạnh hơn. Nàng ta đương nhiên hiểu rõ ý của Lâm Phong, thứ nhất châm chọc thanh niên Dương gia vô năng, ra ngoài cần người bảo hộ, thứ hai nhắm vào nàng, chỉ không nói rõ cẩn thận nam nhân làm loạn với nàng.
Mọi người thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ mặt thú vị, Lâm Phong có gan, hoàn toàn coi khinh sự hiện hữu của Dương gia. Tuy nhiên trước mặt mọi người, Dương gia còn có chút cố kỵ Thiên Đài, không to gan như Hiên Viên Phá Thiên, dám giết Lâm Phong, về phần âm thầm thì khó nói…Bọn họ nào biết Dương gia đã âm thầm xuống tay với Lâm Phong. Lâm Phong sao còn phải cố kỵ cái gì nữa, dù sao đều giống nhau. Lúc này, nữ tử mặc hắc y bó sát cũng đi tới, đứng ở xa quan sát, người ở phía sau nàng hạ giọng nói:
Ta từng gặp hắn trong long cung dưới đáy Ô Giang, hắn không sợ Hoang khí, hơn nữa, ta hoài nghi hắn lấy được vài thứ trong Long cung. Trên mặt của nữ tử vẫn mông lung như trước, nhưng chỉ cần nhìn thân hình đã đủ khiến người ta điên cuồng. Rất nhiều người chú ý tới nàng, con mắt trở nên nóng bỏng, thân thể thật hấp dẫn, khiến người mê muội. Nữ nhân được gọi công chúa khẽ gật đầu, thân hình lập tức lóe lên, trong nháy mắt biến mất, khiến rất nhiều người chưa thỏa mãn, ánh mắt vẫn như cũ không nỡ rời đi. Lâm Phong cười lạnh nhìn Hiên Viên Phá Thiên và huynh muội Dương thị, lập tức phất tay bỏ đi, ánh mắt tràn ngập mùi vị khiêu khích, khiến sắc mặt đám người Hiên Viên Phá Thiên vô cùng khó coi. Bị một tên Thiên Vũ tầng bốn coi thường, nhất là Hiên Viên Phá Thiên, y cho rằng mình vô địch cùng cảnh giới, Tôn giả cũng phải khách khí với y, cảnh giới thấp hơn y đều phải ăn nói khép nép. Hiện tại, y gặp phải khác loại, ở trước mặt y ngẩng cao đầu, uy phong lẫm lẫm, không đếm xỉa đến y.
Dương Tử Lam nhìn sắc mặt khó coi của Hiên Viên Phá Thiên, nịnh hót nói.
Ánh mắt Hiên Viên Phá Thiên lộ rõ sát khí.
Vẻ mặt Dương Tử Lam lạnh lùng, chăm chú nhìn bóng lưng Lâm Phong rời đi. Lâm Phong không nhìn đám người Hiên Viên Phá Thiên, đi thẳng tới khu vực trung tâm Cửu Long đảo. Lại cũng chưa đi dịch dung, hắn còn cần tìm nam tử ngày ấy tặng hắn Bát Long lệnh, tìm gã để tìm hiểu tin tức của đám người U U. Bằng không dựa vào lực lượng của mình hắn căn bản không tìm được người. Bước lên Cửu Long đảo, Lâm Phong mới chính thức cảm nhận được sự phồn hoa của nơi này. Nơi này là một tòa thành giữa hoang hải, người trên Cửu Long đảo không ngờ còn nhiều hơn ở Thiên Cảnh thành, vô số cường giả, dường như có dấu hiệu phong vân tế hội. Hắn ngầm trộm nghe được Cửu Long đảo dường như sắp phát sinh chuyện khiến người ta kích động, có liên quan tới hoang thạch. Thâm uyên hoang hải vô tận, ẩn giấu vô số bảo tàng, một số bảo tàng bị thổ nhưỡng xung quanh thai nghén thành hoang thạch. Giống như ngày xưa ở nơi thí luyện, Viên Phi công kích hoang động, tìm được bảo vật giống như hoang thạch. Cửu Long đảo, sẽ nô dịch một số người hầu, đi đào hoang thạch.