Nụ cười trên mặt Cốc Thu Vân có chút mất tự nhiên, khóe miệng hơi co lại, nhưng trong lòng thầm nhủ nhất định phải kết giao với Lâm Phong. Dùng Phong Ma Thạch làm lễ vật gặp mặt, tên này nói không chừng là hậu nhân của Hoàng giả, chỉ cần làm tốt quan hệ với hắn, lễ vật tốt hơn Phong Ma Thạch còn sợ không đến tay sao?
Cốc Thu Vân vỗ ngực, cam đoan nói:
Huynh đệ cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp.
Ta rất có hứng thú với hung binh để luyện chế một kiện binh khí thuận tay, không biết Cốc huynh có thể giúp ta lưu thanh niên bên Dương gia tộc lại.
Ta muốn thương lượng, bảo y nhường cho ta. Lâm Phong nhìn Cốc Thu Vân nói, khiến Cốc Thu Vân có chút khó khăn. Cửu Long đảo không thể làm khó người lấy được Hoang thạch mà còn phải bảo hộ bọn họ rời đi.
Cốc huynh có thể mời bọn họ tới làm khách, nếu bọn họ không nhường lại cho ta, nhìn qua hung mâu cũng coi như giải quyết xong một cái tâm nguyện của ta. Lâm Phong dường như hiểu được Cốc Thu Vân khó xử, cười nói. Cốc Thu Vân chần chừ, nhìn Lâm Phong. Nếu gã ra mặt mời Dương Tử Lam lên Cửu Long đảo làm khách, Dương Tử Lam thực sự không có lý do để cự tuyệt.
Cốc Thu Vân gật đầu, ngay sau đó đi tới phía xa phân phó một người, rồi lập tức quay trở về, trò chuyện với Lâm Phong, giống như hận không sớm gặp Lâm Phong, không sớm kết giao, tán gẫu hết sức quen thuộc. Không lâu sau, đám người Dương Tử Lam quả nhiên quay trở lại. Hiện tại trong lòng bọn họ thầm mắng Cốc Thu Vân. Cửu Long đảo lần trước muốn bắt cóc Dương Tử Diệp, món nợ này còn chưa tính. Dương gia và Cửu Long đảo có chút thù hận với nhau, mà hiện tại đang ở Cửu Long đảo, Dương Tử Lam tất nhiên không dám trở mặt, trên mặt nở nụ cười giả tạo.
Cốc huynh tìm ta, không biết có chuyện gì? Trong lòng Dương Tử Lam thầm mắng, nhưng nụ cười lại vô cùng thân thiện, giống như quan hệ giữa hai người vô cùng tốt.
Không có chuyện gì lớn, chỉ có điều vị Phong huynh đệ này rất có hứng thú với thanh chiến mâu mà Dương huynh lấy được.
Không biết Dương huynh có thể bỏ thứ yêu thích, nhường lại cho Phong huynh không? Phong huynh trong miệng gã, tự nhiên là chỉ Lâm Phong. Đám người Dương Tử Lam nhìn Lâm Phong. Người này tu vi không cao, nhưng có thể khiến Cốc Thu Vân đứng ra gọi bọn hắn trở lại nói chuyện, ít nhất phải có thân phận tương đương với Cốc Thu Vân.
Dương Tử Lam có chút khách khí nói.
Hiên Viên Phá Thiên lãnh đạm nói, vẻ mặt ngạo nghễ. Lâm Phong nhìn tên này, trong lòng cười lạnh. Lại vẫn là vẻ mặt này, xem ra ngày đó bị Viên Phi hành hạ chưa đủ thảm. Nhất định có ngày phải làm cho y thảm hại hơn nữa.
Cốc Thu Vân cũng nghe qua tên của Hiên Viên Phá Thiên.
Hiên Viên Phá Thiên thản nhiên đáp lại, Cốc Thu Vân cho Lâm Phong một ánh mắt, biết không thể nào lấy được chiến mâu.
Dương Tử Lam trầm ngâm một lúc, lập tức cười nói:
Quan sát một chút, không có vấn đề gì. Dương Tử Lam chặn miệng Cốc Thu Vân trước, không tin Cửu Long đảo xuống tay với bảo vật bán đấu giá. Nói xong, Dương Tử Lam dường như chuẩn bị lấy chiến mấu ra, nhưng Lâm Phong giơ tay chặn lại nói:
Chờ!
Phong huynh có chuyện gì sao? Dương Tử Lam nhìn Lâm Phong.
Không phải.
Lâm Phong cười lắc đầu:
Không bằng chúng ta cùng nhau lấy ra quan sát, xem Dương huynh có nguyện ý trao đổi cùng ta không?
Trong mắt Cốc Thu Vân hiện lên ánh sao, gã cũng muốn xem Thánh khí trên người Lâm Phong là vật gì, uy lực cường đại tới cỡ nào.
Dương Tử Lam tự nhiên không cự tuyệt.
Tuy nhiên nhiều người lắm mắt, Thánh khí của ta có quan hệ khá lớn, cần đổi lại một nơi vắng vẻ.
Phong huynh coi chỗ nào thích hợp? Cốc Thu Vân càng ngày càng có hứng thú với Lâm Phong, nên không hề hoài nghi lời Lâm Phong.
Không bằng chúng ta tìm một chỗ bên cạnh Hoang hải.
Như thế nếu đám người Dương huynh không có hứng thú trao đổi, có thể trực tiếp rời đi, miễn cho có người nói xấu Cửu Long đảo, hoài nghi Cốc huynh. Lâm Phong dường như suy nghĩ cho Dương Tử Lam và Cốc Thu Vân. Dương Tử Lam tự nhiên đồng ý với đề nghị của hắn.
Cốc huynh có thể mang theo vài vị cường giả đi cùng.
Lâm Phong cười nhẹ nói. Cốc Thu Vân hừ lạnh một tiếng, Dương Tử Lam bảo gã mang theo vài vị cường giả, buồn cười.
Khuôn mặt của Cốc Thu Vân âm u lạnh lẽo tỏ vẻ không vui. Ở Cửu Long đảo, gã còn không tin có người dám động thủ với gã.
Lúc này, cường giả phía sau Cốc Thu Vân xuất hiện, hô lên một tiếng.
Tuy ta tin tưởng Dương huynh nhưng vì để cho ổn thỏa, vẫn nên mang theo một vài vị cường giả. Lâm Phong cố ý nhắc tới thù oán giữa Dương gia và Cửu Long đảo.
Cường giả phía sau vẻ mặt sắc bén, Dương Tử Lam cũng dẫn theo hai vị cường giả, cần phải đề phòng.
Cốc Thu Vân nhìn mọi người khuyên bảo, ngược lại không hài lòng, nói với Lâm Phong:
Lâm Phong dường như có chút bất đắc dĩ, nhún vai.
Cốc Thu Vân trước khi bước đi, nói với người phía sau:
Cường giả phía sau khẽ cười, nghĩ tới tính tình thiếu chủ, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Tuy nhiên bọn họ cũng tin tưởng, trên Cửu Long đảo, không ai dám động thủ với Cốc Thu Vân. Huống chi bọn họ cũng biết rõ có chuyện này, nếu Cốc Thu Vân xảy ra chuyện, Dương gia chắc chắn phải chấn động. Dương Tử Lam không phải kẻ ngu xuẩn. Về phần Lâm Phong…Bọn họ căn bản không nghĩ tới, một võ tu Thiên Vũ tầng bốn, cho dù ẩn chứa ác ý, cũng không thể làm được gì. Bởi vậy, bọn họ căn bản không nghĩ tới Lâm Phong. Đoàn người cùng nhau hướng về phía Hoang hải. Rất nhanh, bọn họ tới một chỗ không người bên bờ Hoang hải. Lâm Phong nói thánh khí của mình không thể bại lộ. Cốc Thu Vân vì chiếu cố Lâm Phong, tự nhiên chọn một nơi hẻo lánh.
Cốc huynh, đi tới phía trên Hoang hải, thế nào? Lâm Phong đề nghị nói.
Ha ha, tốt, trên Hoang hải thưởng thức uy lực của Thánh khí, sảng khoái.
Cốc Thu Vân mỉm cười nói, lập tức di chuyển bước chân, bước lên Hoang hải. Tu vi của gã đã là Thiên Vũ tầng sáu, trên người tràn ngập khí tức màu đen, vô cùng yêu dị, đem thân thể gã bao vây, Hoang khí không thể ăn mòn. Đám người Lâm Phong lần lượt tới, quay xung quanh thành vòng tròn.
Dương huynh, lấy chiến mâu thánh khí ra để ta và Phong huynh quan sát một phen.
Ừ.
Dương Tử Lam trầm giọng nói, đi tới vị trí trung gian, tâm niệm lập tức khẽ động, trong khoảnh khắc, trên Hoang hải, một cỗ hung khí sát phạt đáng sợ tràn ngập, phát ra tiếng gào thét, giống như cường giả đang gào khóc.
Lâm Phong khen một tiếng. Đôi mắt Cốc Thu Vân cũng tỏa sáng. Nếu không phải người Cửu Long đảo không thể đoạt chiến mâu này, gã thực sự muốn đoạt lấy để mình dùng.
Phong huynh cũng lấy thánh khí ra để mọi người đánh giá đi.
Được!
Lâm Phong gật đầu mỉm cười, tuy nhiên không vội động thủ, đợi hung lệ khí tuyệt thế của chiến mâu tràn ra ngoài, hấp dẫn những người ở phía sau.
Lâm Phong vẫy tay với Cốc Thu Vân. Cốc Thu Vân không rõ ý của Lâm Phong, nhưng vẫn tới bên người Lâm Phong. Lúc này chỉ thấy một bàn tay của Lâm Phong khoác lên lưng Cốc Thu Vân. Trên mặt nở nụ cười tà ác, khiến vẻ mặt của Dương Tử Lam và Cốc Thu Vân giật mình. Nụ cười này, quá mức quỷ dị.
Cửu Long đảo tuyệt đối không tha cho các ngươi. Lâm Phong đột nhiên nói một câu khó hiểu, khiến tất cả mọi người ngây ra, không rõ ý của Lâm Phong. Cốc Thu Vân cũng nghi hoặc khó hiểu. Dương Tử Lam giết gã và Lâm Phong? Bọn họ không phải vẫn sống tốt đây sao? Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng phong ấn khủng bố giáng xuống người gã, phong ấn toàn bộ lực lượng của gã.
Nơi xa, hai vị lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng còn kịp ngăn cản sao!
Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm vô cùng mãnh liệt, liên tục truyền ra ngoài, sau đó thân thể hắn và Cốc Thu Vân cùng chìm xuống Hoang hải!