Ánh mắt đám Lâm Phong lạnh lùng nhìn qua đôi nam nữ đang nói chuyện. chỉ thấy khóe miệng bọn họ mang theo ý cười giễu cợt.
Đoàn Phong lạnh lùng hỏi lại.
Nhưng bất ngờ, Lâm Phong lại huých hắn một cái, nói rằng:
Nói xong, Lâm Phong tiếp tục kéo xe ngựa đi lên trước.
Đoàn Phong sửng sốt một chút, gọi một tiếng, lại thấy Lâm Phong lắc đầu cười nói:
Đoạn Phong ngây ra một chút, lập tức lắc đầu cười.
Nhưng lời Lâm Phong nói lại làm cho sắc mặt đôi nam nữ trẻ tuổi xấu xí, ánh mắt băng hàn.
Thanh niên kia lạnh lùng nói, nhưng Lâm Phong mặc kệ không để ý tới gã, gặp phải chuyện này nhiều rồi, nên cũng thản nhiên hơn.
Lúc này, phía sau thanh niên truyền đến một giọng nói, Tả Khưu cùng Chung Linh đều quay lại, lập tức thấy Đoàn Ngọc cầm nhuyễn tiên trong tay, hướng phía bọn họ đi tới.
Tả Khưu thản nhiên nói, người từ trên Khiếu Nguyệt Lang nhảy xuống, mà Chung Linh cũng làm một động tác tương tự.
Tuy rằng Đoàn Liệt ở trong đám người đông đảo của Đoàn gia không phải là không có địa vị, nhưng họ Đoàn hắn ở đâu chứ, thân là vương gia Tuyết Nguyệt quốc, Đoàn Ngọc lại là quận chúa, hai người bọn họ vẫn là có chút tôn kính.
Ở chỗ bọn họ, người chia ba năm loại, đẳng cấp là chín cấp, hơn nữa đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, không ai dám vượt qua nửa bước, bởi vậy bọn họ thấy Đoàn Ngọc tới thì xuống ngựa, lại chửi Lâm Phong là dân đen.
Bởi vì, đẳng cấp của bọn họ phân chia là dưới Đoàn Ngọc, trên Lâm Phong.
Đoạn Ngọc thản nhiên nói, lúc này dấu năm ngón tay trên mặt ả đã biến mất, nhà ả làm sao lại thiếu hụt linh dược, muốn trị chút thương tổn này dễ như trở bàn tay, nhưng tôn nghiêm của ả bị xúc phạm, lại không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Ngay trước mặt mọi người, Lâm Phong hung hăng đánh ả một bạt tai, sợ rằng việc này không lâu sau sẽ truyền khắp hoàng thành, ả còn mặt mũi nào gặp người.
Đoàn Phong đi tới trước bàn đá, chỉ thấy lão già ngồi trên băng đá nói thẳng:
Thư đề cử, lấy ra.
Đây.
Đoàn Phong lấy thư đề cử ra đưa cho lão già, lão già nhìn thoáng qua, ánh mắt híp lại, ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Phong một cái, hỏi:
Ngươi họ Đoàn?
Đúng.
Đoàn Phong trả lời.
Lão nhân chỉ vào một bên nói, Đoàn Phong khẽ gật đầu.
Đoàn Phong quay qua nói với Lâm Phong lại nghe lão nhân hỏi:
Thư đề cử?
Đám người Lâm Phong làm sao có thể có thứ đó, lắc đầu, Lâm Phong nói:
Chúng ta đến cùng hắn, không có thư đề cử.
Không có thư đề cử thì không phải người của Thiên Nhất học viện, không phải người Thiên Nhất học viện, bất kỳ kẻ nào cũng không được bước vào nửa bước, cho dù là người nhà cũng không được, các ngươi đi đi.
Lão già bình tĩnh nói, giọng điệu là không được phép nghi ngờ.
Nghe lão già nói vậy, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, đám người tới đây mặc dù là con dòng cháu giống, nhưng có rất ít người mang thân nhân đến, chắc hẳn cũng do quy định này.
Ba người Tả Khưu tới gần, vừa lúc nghe được lão già nói chuyện với Lâm Phong, trong miệng bật ra giọng điệu tràn đầy ý giễu cợt, thích thú.
Chung Linh bên cạnh phụ họa một tiếng, trong giọng nói cũng cực kỳ châm chọc.
Chung Linh hướng Đoàn Ngọc bên cạnh nói, cô ta chính là biết Đoàn Ngọc kiêu ngạo nhất, cực khinh thường những dân đen này, có thể tùy ý quất roi.
Nhưng mà khi Chung Linh nhìn về phía Đoàn Ngọc đã thấy, ánh mắt Đoàn Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng người kia, thân thể khẽ run, trong con ngươi hiện lên vẻ phức tạp, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi.
Lâm Phong quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Đoàn Ngọc, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười thản nhiên, khiến sắc mặt Đoàn Ngọc cứng đờ.
Lời nói lạnh lùng của Lâm Phong khiến sắc mặt của Chung Linh cùng Tả Khưu đồng thời cứng đờ, âm trầm không gì sánh bằng.
Dân đen này cũng dám nhục nhã bọn họ? Hơn nữa, ngay cả Đoàn Ngọc cũng dính đến cùng nhục nhã, thật là lớn mật.
Nhưng khi bọn họ nhìn về phía Đoàn Ngọc, lại thấy Đoàn Ngọc trừ sắc mặt bên ngoài xấu xí, cũng không có biểu hiện gì khác, tính ả luôn luôn cao ngạo nóng nảy, lần này bị người nhục mạ lại trầm mặc, khiến Chung Linh cùng Tả Khưu cảm giác có chút quái dị.
Thấy Đoàn Ngọc không nói gì, ánh mắt Chung Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong, Hỏa Diễm Sư ngồi xuống trong miệng phát ra tiếng gào trầm thấp.
Bản thân Linh yêu thú vốn đã có linh trí, sau khi bị thuần phục có thể đọc hiểu ý tứ của chủ nhân.
Lâm Phong lắc đầu nói, vũ nhục hắn một hai lần dân đen thì thôi đi, hắn có thể coi như không nghe thấy, nhưng đối phương tựa như được một tấc lại muốn lên một thước, khiến hắn không muốn để ý cũng không được.
Thanh âm Chung Linh lạnh lùng, trước giờ chưa từng có người nào dám trước mắt mọi người dùng chữ tiện này trên người cô ta.
Trong mắt lão già đang ngồi trên băng đá lóe lên tâm trạng không kiên nhẫn, nhấn rõ từng chữ nói.
Chung Linh đi lên trước, tới bên cạnh Lâm Phong, đem thư đề cử đưa cho lão ta.
Tiếp nhận thư đề cử, lão ta thấy người ký tên đề cử không khỏi hơi sững sờ, lập tức nói:
Ngươi bây giờ có thể đi lĩnh lệnh bài, tiến vào học viện, sau này sẽ là một phần tử của Thiên Nhất học viện.
Không vội.
Chung Linh đắc ý liếc mắt nhìn Lâm Phong, mà đồng thời, Tả Khưu cũng tiến lên, đem thư đề cử của mình đưa lên.
Lão già lật nhìn xuống, ánh mắt lần thứ hai bị đình trệ, khẽ gật đầu nói
Tốt, không đến mười bảy tuổi, Linh Vũ tầng thứ hai. Tả gia sinh được con trai tốt.
Thầy quá khen rồi.
Tả Khưu cười nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào.
Đôi mắt lão ta hơi lóe lên, hướng phía Lâm Phong nhìn thoáng qua.
Lời nói của lão ta khiến cho ánh mắt đám người Lâm Phong cứng lại, cười lạnh nói:
Người Thiên Nhất học viện, ánh mắt, năng lực cũng nông cạn như vậy, không hơn gì nhau.
Miệng của ngươi tiện như vậy, không vả miệng ngươi, ta uổng là người học viện Thiên Nhất.
Tả Khưu cười lạnh nói, người này ngay cả thư đề cử cũng không có, lại không biết sống chết như vậy, tự mình chuốc khổ.
Lúc này, đám người xung quanh dần dần đông lên, ngày cả học viên bên trong Thiên Nhất học viện cũng không ít người đi ra xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại có người náo loạn ở nơi Thiên Nhất học viện nhận người.
Trong đám người có một thiếu niên mặc hoa phục cười nhạt nói, giọng nói cao ngạo, khinh thường những bình dân này. Đây là do bọn họ từ nhỏ đã dưỡng thành tính kiêu ngạo, theo bọn họ, Thiên Nhất học viện cần phải ngăn chặn thu nhận con em bình dân mới đúng. Thiên phú của bọn họ mạnh, nhưng sao có thể so sánh với con dòng cháu giống vừa sinh ra chỗ tốt, vừa có thiên phú mạnh, con dòng cháu giống có tài nguyên tu luyện, chúng nó sao có thể so sánh.
Cùng lúc một thanh âm tranh cãi vang lên, người này cùng người nọ vừa vặn tương phản, coi thường con dòng cháu giống.
Mà cùng với lời nói của hai người, hai nhóm người chia ra, cũng mơ hồ hiện ra thế giằng co.
Trong Hoàng thành, quá nhiều người thân phận hiển hách, bởi vậy con dòng cháu giống cũng rất nhiều, bọn họ luôn luôn không coi ai ra gì, coi thường bình dân, lâu ngày, Hoàng thành tự nhiên hình thành hai loại người đối lập, đây là đặc sắc của Hoàng thành nước Tuyết Nguyệt mà những địa phương khác không có.