Giữa đám đông, Lâm Phong đeo mặt nạ bằng đồng, quan sát biển người mênh mông, trong lòng thầm nghĩ.
Đám người Mộng Tình đều đang đứng cạnh Lâm Phong, hơn nữa ngay cả Vấn Ngạo Tuyết cùng Viên Sơn cũng theo Lâm Phong đến xem, bọn họ muốn biết Tuyết Nguyệt thánh viện có thể ồn ào náo nhiệt đến đâu.
Tĩnh Vân nhìn chiếc mặt nạ bằng đồng trên mặt Lâm Phong, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nếu Lâm Phong đã đeo mặt nạ thì rõ ràng là không muốn bị người khác nhân ra, không biết hôm đó ở Vân Hải tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ánh nắng mặt trời dần dần xuất hiện sau tầng mây, từng vệt sáng chiếu xuống đám đông, mang theo một chút ấm áp.
Lúc này từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, mọi người hướng mắt đến nhìn, liền thấy một đoàn người oai phong lẫm liệt bước ra từ bên trong Tuyết Nguyệt thánh viện.
Đoàn người này tất cả đều mặc trường bào màu trắng, bên trên thêu hai chữ Tuyết Nguyệt vô cùng tinh xảo, lại cộng thêm phục sức phối hợp hài hoà khiến cho người ta có cảm giác vô cùng bắt mắt.
Đoàn người này ước chừng có khoảng mấy trăm người, mỗi người đều cực kỳ trẻ tuổi, bọn họ rất nhanh đã đi ra ngoài cửa thánh viện, đến trước quảng trường, bước lên bậc thang tiến về đài cao rộng lớn trên quảng trường.
Những người này ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám đông, mỗi ánh mắt đều mang chút thờ ơ cao ngạo, bọn họ là tốp người đầu tiên được chỉ định vào Tuyết Nguyệt thánh viện, từ khắp nơi tụ tập về đây, lúc này, đang đứng trên đài cao được mọi người ngước nhìn, quang vinh lẫy lừng, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác tự hào.
Lâm Phong nhìn những bóng người trên đài cao, đôi mắt đằng sau tấm mặt nạ dẫn trở nên băng hàn, lạnh lẽo, trong số những người này, có không ít người hắn vô cùng quen thuộc.
Trước đây, ba người này là rường cột của Vân Hải tông, được Vân Hải tông coi trọng bồi dưỡng, được xem như những trụ cột vững chắc trong tương lai. Nhưng hiện giờ, Vân Hải tông bị Đoàn Thiên Lang tiêu diệt, bọn chúng lại đứng trên đài cao cùng Đoàn Thiên Lang chia xẻ niềm vinh quang ấy.
Hơn nữa, ngoài ba người này, Lâm Phong còn nhìn thấy một vài đệ tử khác của Vân Hải tông, bọn họ đều là những đệ tử có tên trong bảng xếp hạng thạch bích, đầu hàng trước Đoàn Thiên Lang, tìm cho bản thân cơ hội giữ lại mạng sống.
Không chỉ có Vân Hải tông, những tông môn lớn khác cũng đều có đệ tử trong đám người này, bao gồm cả hai người con của đại bá của Lâm Phong, Lâm Thiên của Hạo Nguyệt tông cùng với Lâm Hồng của Băng Tuyết sơn trang, đều có mặt ở trong đó.
Lúc này từ một chỗ nào đó trong đám đông, đại bá của Lâm Phong, Lâm Bá Đạo đang nói chuyện sang sảng, còn bên cạnh y có rất nhiều người của Lâm gia, ngay cả Thái Thượng trưởng lão Lâm Duệ cũng đã đến.
Lâm Duệ đối với Lâm Bá Đạo vô cùng khách khí, hiện giờ Lâm Bá Đạo có được hai đứa con như vậy, quả thực là con hơn cha cả nhà có phúc.
Lâm Bá Đạo lướt nhìn đến một chỗ nào đó giữa đám đông, ở đó cũng có một đám người thành Dương Châu, chính là đám người nhà Nạp Lan thành chủ thành Dương Châu.
Lâm Duệ thản nhiên nói, quả nhiên sau khi Lâm Bá Đạo nghe xong liền cười lớn, vô cùng sảng khoái.
Lúc này, cách chỗ bọn họ không xa, Lâm Phong có chút ngạc nhiên nhìn đám người Lâm Bá Đạo, bọn họ không ngờ cũng đã từ thành Dương Châu đến đây.
Đối với đám người Lâm Bá Đạo mà nói, bọn họ tất nhiên rất coi trọng thân phận đệ tử Tuyết Nguyệt thánh viện, cho rằng đây đó là một thân phân vô cùng cao quý, đáng để tự hào. Vậy mà bọn họ lại không hề biết, trong Lâm gia từng có một người hết lần này đến lần khác từ chối lời mời của Đoàn Thiên Lang, một lòng vì Vân Hải tông, liều mạng bảo vệ tông môn của hắn, chỉ là người này đã bị Lâm gia bọn trục xuất khỏi gia tộc.
Lúc này một tiếng nói sang sảng từ xa truyền đến, chỉ thấy một bóng người đang từ xa tiến lại gần đài cao, nhất nhanh đã bước lên trên, đứng ở phía trước.
Hai người xuất hiện ở giữa kia, ngoài Đoàn Thiên Lang cùng Đoạn Hàn ra thì còn có thể là ai nữa.
Trong lòng đám đông thầm nghĩ, mấy hôm trước có tin đồn về việc sáng lập Tuyết Nguyệt thánh viện, người lãnh đạo của học viện này có thể sẽ là Thần Tiễn Liễu Thương Lan, nhưng hôm nay cuối cùng cũng quyết định là Thiên Lang Vương.
Thiên Lang Vương cao giọng nói, lập tức khiến rất nhiều người xao động, công pháp Huyền cấp hoàn toàn không phải là thứ dễ dàng có được, đặc biệt là công pháp võ kỹ Huyền cấp trung phẩm phải trở thành đệ tử của tông môn lớn mới có thể đạt được, hoặc không thì cũng phải dùng một cái giá trên trời để đi đổi, còn về công pháp võ kỹ Huyền cấp thượng phẩm thì lại càng không cần nói, cho dù là ở một vài môn phái lớn, cũng không thể dễ dàng đưa cho đệ tử tu luyện.
Lời này của Thiên Lang Vương rõ ràng là cực kỳ hấp dẫn, chỉ là yêu cầu thực lực thấp nhất cũng phải là Linh Vũ cảnh, quả nhiên không hổ là Tuyết Nguyệt thánh viện.
Đoàn Thiên Lang ra vẻ thần bí, khiến đám đông đều rộ lên ồn ào phỏng đoán, người mà ai cũng muốn gặp? Sẽ là ai đây?
Hơn nưa nghe ngữ khí của Đoàn Thiên Lang, chắc chắn hai người này cực kỳ phi phàm.
Đoàn Thiên Lang lớn tiếng nói, lập tức một luồng khí lạnh bao trùm khắp nơi.
Đám đông vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại là Lạc Tuyết công tử, đệ tử mạnh nhất của Tuyết Nguyệt sơn trang, một trong số bát đại công tử cũng đã gia nhập Tuyết Nguyệt thánh viện?
Ngay lúc mọi người còn bàng hoàng, một cơn cuồng phong gào thét thổi đến, bông tuyết bay lượn lung tung, trên vòm trời cao, một chấm đen nhỏ hoá thành một bóng người, xuất hiện trong tầm nhìn của đám đông, bóng người này đang vươn cao sải cánh.
Mọi con ngươi đều thu nhỏ lại, đám đông càng thêm chấn động, Đại Bằng công tử cùng Lạc Tuyết công tử không ngờ lại cùng gia nhập Tuyết Nguyệt thánh viện, đây quả thực là điều mà người ta không thể ngờ nổi.
Đại Bằng công tử Sở Triển Bằng chính là con trai của Sở Kình, tông chủ Hạo Nguyệt tông, y không ngờ lại trở thành đệ tử của Tuyết Nguyệt thánh viện.
Thì ra Lạc Tuyết công tử cùng Đại Bằng công tử đến Hoàng Thành là để gia nhập vào Tuyết Nguyệt thánh viện.
Chiêu này của Thiên Lang Vương thật lợi hại!
Đám đông đều đang bàn tán, ngày khánh thành Tuyết Nguyệt thánh viện quả nhiên có nhiều bất ngờ.
Lạc Tuyết công tử cùng Đại Bằng công tử lần lượt đáp xuống bên trái phải Đoàn Thiên Lang, cảnh tượng này cũng có nghĩa là, từ nay về sau Tuyết Nguyệt thánh viện đã có hai vị công tử, số lượng ngang bằng với hoàng thất.
Đoàn Thiên Lang khẽ mỉm cười, giơ hai tay lên khiến đám đông yên tĩnh lại.
Giọng nói Đoàn Thiên Lang đều đều vang vọng, giống như một cơn nước lũ cuộn chảy từ xa, chấn động màng nhĩ tất cả những người đang nghe.
Một tiếng nói lanh lảnh truyền đến, trong đám đông rất nhiều người đột nhiên chen lên, trong tay bê những hộp lễ màu vàng.
Bạch gia, chúc mừng Tuyết Nguyệt thánh viện sáng lập.
Chung gia, chúc mừng Tuyết Nguyệt thánh viện sáng lập.
Cốc gia, chúc mừng Tuyết Nguyệt thánh viện sáng lập.
Từng tiếng nói liên tiếp vang lên, trong đám đông náo nhiệt, không ngừng có người đi ra, dường như đã chờ đợi từ trước, chỉ trong chốc lát, quảng trường đã đứng đầy người đến chúc mừng.
Khoé miệng Đoàn Thiên Lang nở ra nụ cười tươi rói.
Đoàn Thiên Lang vung tay lên, hào khí cao ngất, lập tức có người bước ra đón nhận lễ vật